QĐND - Siết chặt ngón trỏ vào thái dương, Đại tá Nguyễn Đình Liêm còn nhớ như in cái lần mình bị thương ở Mặt trận 579 trên đất bạn Cam-pu-chia. Đó là lúc 17 giờ ngày 1-3-1979, khi cả đại đội đang trên đường hành quân vào vị trí chiến đấu. Bất ngờ, một tiếng nổ đinh tai vang lên. Anh Liêm chưa kịp định thần thì phía sau lưng, Trung úy Phạm Tiến Thủ, Chính trị viên đại đội (quê Phong Châu, Phú Thọ) đã hy sinh và 5 đồng chí khác bị thương nặng, do một chiến sĩ giẫm phải mìn nhảy nổ. Anh cũng ngất lịm vì mất nhiều máu. Mảnh của quả mìn đã ghim trúng đỉnh đầu, vai và đùi trái, chiếc ba lô rách bươm, dính chi chít mảnh mìn, chính nó đã cứu mạng sống của Liêm... Sau lần đó, cơ thể anh yếu đi nên đơn vị đã quyết định đưa về nước để điều trị nhưng anh cứ nằng nặc đề nghị chỉ huy cho ở lại hậu cứ điều trị để được tiếp tục chiến đấu. Hơn một tháng sau, vết thương chưa bình phục hẳn, đồng chí được cấp trên đồng ý cho trở lại đơn vị (Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) tiếp tục chiến đấu…
 |
|
Đại tá Nguyễn Đình Liêm trên bục giảng.
|
Đó là một trong những kỷ niệm sâu sắc từ chiến trường mà Đại tá Nguyễn Đình Liêm, giảng viên Bộ môn Công tác Đảng, công tác chính trị, Trường Đại học Nguyễn Huệ dành tặng cho học viên của mình. Điều đặc biệt là, cứ sau mỗi câu chuyện như vậy, thầy Liêm không quên chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp xử trí tình huống, đặc biệt là cách thức động viên, giải quyết tư tưởng có hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ trong những lúc “cam go, phức tạp” cho các học viên nghe. Do vậy mà những bài giảng của thầy Liêm luôn có “sức sống” mãnh liệt và cuốn hút học viên.
Đại tá Nguyễn Đình Liêm là một giảng viên rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc, có lối sống chan hòa, gần gũi với đồng đội. Đặc biệt là tác phong mẫu mực trong công tác, ứng xử và sinh hoạt hằng ngày của một người lính được tôi luyện qua lửa đạn chiến tranh rất đáng để mọi người học tập và noi theo. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, vợ không có việc làm, phải nuôi thêm hai con nhỏ… đôi vai bị thương của thầy Liêm phải gánh cả bốn miệng ăn trong suốt mười mấy năm trời. Đến nay, hai người con của thầy đã trưởng thành và có công việc ổn định. "Lớp cha trước, lớp con sau...", con trai đầu của thầy là một sĩ quan quân đội, đang công tác tại một đơn vị thuộc Quân khu 7. Cô con gái thứ hai hiện là giáo viên của một trường THCS. Noi gương cha, hai người con của thầy đều được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở cái tuổi xế chiều nhưng người giảng viên hơn 30 năm tuổi Đảng phải vật lộn với những vết thương, do mảnh đạn đang nằm sâu trong cơ thể hành hạ những lúc trái gió trở trời. Dù vậy, thầy Liêm vẫn quyết tâm phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mục tiêu chung: “Giáo viên dạy giỏi, cán bộ huấn luyện giỏi” mà cả ba bố con cùng đề ra từ đầu năm học. Chiến tranh càng lùi xa, mong rằng những “nhân chứng sống” như Đại tá Nguyễn Đình Liêm luôn khỏe mạnh để tiếp tục “kết nối” giảng đường và chiến trường, cho bài giảng có sức sống và sát thực tế chiến đấu hơn.
Bài và ảnh: LÊ ANH TUẤN