QĐND - Chúng tôi gặp Trần Minh Cường, chàng thanh niên vừa tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Trần Quốc Tuấn đúng vào ngày anh chia tay gia đình, bạn bè để hôm sau lên đường đến nhận nhiệm vụ tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị. Điều Trần Minh Cường khiến thầy cô cũng như bạn bè bất ngờ là dù được giữ lại trường làm giảng viên nhưng anh vẫn quyết định về cơ sở để rèn luyện và cống hiến trong một môi trường mới.
 |
| Trung úy Trần Minh Cường. |
Trong bộ quân phục, Cường rắn rỏi hơn so với tuổi 22 của mình. Tiếp xúc với Cường, chúng tôi càng thấy nể phục hơn bởi được tận mắt chứng kiến những tấm bằng khen ghi nhận quá trình nỗ lực phấn đấu, ý chí vươn lên trong học tập: Hai lần được Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.
Cường sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Chứng kiến nỗi vất vả của bố mẹ, ngay từ nhỏ Cường tự nhủ phải học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ bố mẹ. Không biết từ bao giờ, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ với ngôi sao vàng trên mũ đã nuôi dưỡng trong Cường ước mơ trở thành sĩ quan quân đội. Khi biết Cường có nguyện vọng thi vào trường quân đội, bố mẹ và gia đình đã không ủng hộ vì lo cho con không đủ sức khỏe để rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Nhưng với quyết tâm của mình, Cường đã thi đỗ vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn với số điểm khá cao, thỏa nguyện ước mơ của mình.
Những ngày đầu bước vào cổng trường quân đội, một nền nếp sinh hoạt mới rất nghiêm khắc cùng với nỗi nhớ bố mẹ, nhớ quê hương đôi lúc làm Cường cảm thấy hụt hẫng, chán nản. Theo thời gian, ý chí nỗ lực phấn đấu cùng với niềm đam mê nghề nghiệp và sự động viên của gia đình, bạn bè giúp Cường từng bước vượt lên chinh phục những đỉnh cao trong học tập. Đặc biệt, tình thầy trò, tình đồng đội ấm áp chính là chỗ dựa vững chắc cho Cường trong suốt quá trình phấn đấu. Cường kể: “Khi là sinh viên năm thứ ba, trong một lần hành quân cùng đồng đội vượt 38km đường rừng vì quá mệt nên tôi bị ngất. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang được thầy giáo và đồng đội chăm sóc. Lúc ấy, tôi thực sự xúc động không nói nên lời. Vì sợ tôi mệt không đủ sức theo kịp tốc độ hành quân của đơn vị, nên thầy giáo quyết định bàn giao tôi lại cho lực lượng quân y. Tuy nhiên, cảm động trước tình cảm của thầy giáo và các đồng đội, tôi bày tỏ mong muốn được tiếp tục hành quân. Thấy tôi quả quyết, chẳng ai bảo ai mỗi người giúp tôi một tay. Người thì đỡ tôi dậy để tiếp tục hành quân; người thì xách giúp đồ đạc. Đặc biệt, thầy giáo với quân hàm thượng tá đi cùng đoàn cũng "xung phong" vác giúp tôi khẩu súng...”.
Trong suốt quá trình học ở trường, Cường là tiểu đội trưởng, là hạt nhân nòng cốt của “Câu lạc bộ học viên giỏi”, “Chi đoàn học tập giỏi, kỷ luật nghiêm”, giúp đỡ nhiều đồng đội “đẩy khá, xóa kém”. Phần thưởng cao quý mà Cường nhận được là danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân. Ngoài ra, trong 4 năm học, năm nào Cường cũng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Cường tâm sự: “Đối với tôi, tốt nghiệp thủ khoa là niềm vui lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi ra trường, mình rèn luyện và cống hiến như thế nào. Đạt được danh hiệu thủ khoa, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn trong công việc. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là được về những đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa để hiểu thêm cuộc sống của người dân nơi đó; được góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước”.
Bài và ảnh: Hải Việt