QĐND - Với tôi, Đại tá Phùng Quang Toàn, Trưởng phòng Phòng, chống thiên tai (Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu) không chỉ là người chỉ huy mẫn cán, yêu nghề, tận tâm, tận lực với công việc mà còn là người anh rộng lượng, bao dung, người đồng nghiệp luôn động viên chia sẻ mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống...

Nhiều đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội gọi Đại tá Phùng Quang Toàn là người “mê” đón bão. Mỗi khi có cơn bão hình thành là anh em trong phòng lại được trưởng phòng thông báo câu quen thuộc: “Sắp có bão nhé!” và anh em lại vào vị trí “trực chiến” với 100% quân số tại trung tâm điều hành (ở 26 Hoàng Diệu, Hà Nội); các công việc triển khai khẩn trương, bận rộn. Trong những ngày có bão, đồng chí trưởng phòng luôn theo sát diễn biến, di chuyển của bão và không rời trung tâm điều hành. Gia đình ở gần cơ quan, nhưng có khi mấy ngày liền anh không về vì trực bão. Những ngày không có bão, lụt hay vụ việc, trưởng phòng thường tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ, nhân viên. Nhiều năm qua, tôi chưa thấy trưởng phòng “nặng lời” với ai trong cơ quan; cũng có lúc công việc không đáp ứng yêu cầu thì đồng chí lại chỉ bảo tận tình, giải thích rõ để làm tốt hơn. Đầu giờ sáng mỗi ngày, qua trao đổi công việc, trưởng phòng luôn hỏi thăm tình hình từng người xem có vướng mắc gì, công việc tiến triển đến đâu…?

Là người lính hải quân, trải qua nhiều cương vị chỉ huy: Thuyền trưởng tàu tên lửa, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 Hải quân; năm 2004, khi Cục Cứu hộ-Cứu nạn thành lập, Đại tá Phùng Quang Toàn được điều động về làm Trưởng phòng Phòng, chống cháy nổ, cứu sập, rồi Trưởng phòng Phòng, chống thiên tai. Ở cương vị nào Đại tá Phùng Quang Toàn cũng luôn tự tìm tòi nghiên cứu, học hỏi để có những phương án tối ưu giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Trong nhiều năm liền, phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; cá nhân đồng chí là Chiến sĩ thi đua.

Sắp tới, trưởng phòng của chúng tôi sẽ nghỉ hưu theo chế độ, nhưng đọng lại trong tôi là hình ảnh một người lính đã đi suốt cuộc đời, với trái tim và tấm lòng rộng mở, luôn hết mình vì công việc. Chắc rằng, khi nghỉ hưu, trưởng phòng của chúng tôi sẽ rất nhớ “nghề”. Và mỗi khi có thiên tai xảy ra, chúng tôi chắc vẫn sẽ nhận được điện thoại của trưởng phòng, với câu nói quen thuộc trong suốt nhiều năm qua “Sắp có bão nhé!”.

CHUNG THỦY