QĐND - Bên cạnh việc “giỏi bắn súng”, “giỏi tăng gia”, người lính trong “thời @” cũng rất cần biết đàn hát và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Đừng ai nghĩ rằng, biết các hoạt động, kỹ năng đó là “có cũng được, không cũng chẳng sao”.

Từng là cán bộ Đoàn và có thời gian là trợ lý thanh niên của một đơn vị, nhiều lần tôi có dịp cùng các bạn trẻ quân đội đi giao lưu văn hóa, văn nghệ với thanh niên địa phương. Hầu hết thanh niên quân đội được người dân rất quý trọng, mến phục bởi tác phong chững chạc, mang mặc gọn gàng, giản dị, nói năng điềm đạm, chan hòa, cởi mở. Những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện, thử thách qua hơn 6 thập kỷ đến nay vẫn in đậm và tỏa sáng trong tình cảm, ký ức của đồng bào ta. 

Tuy vậy, bên cạnh bản lĩnh vững vàng, cương nghị, một bộ phận thanh niên quân đội ít nhiều vẫn có tâm lý hơi... mặc cảm, tự ti khi tham gia hoạt động và giao lưu với thanh niên, học sinh, sinh viên bên ngoài. Đã từng trực tiếp “cầm quân” và chứng kiến các chiến sĩ trẻ đi giao lưu văn hóa văn nghệ với thanh niên địa phương, tôi thấy một số chiến sĩ “hơi bị”… hiền và nhát.

Chiến sĩ đảo Sơn Ca cùng các diễn viên Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng chơi trò “Bịt mắt bắt dê”.

“Xin phép được mời bạn nhảy điệu cha-cha-cha cùng tôi, bạn vui lòng nhận lời chứ”? Một bạn gái nhã nhặn và niềm nở mời một chiến sĩ, nhưng cậu lính trẻ tự nhiên lúng ta lúng túng, mặt bỗng đỏ như gấc, vội nói lời “cảm ơn” rồi... lảng đi chỗ khác. Trong một buổi giao lưu văn nghệ với đơn vị kết nghĩa, người dẫn chương trình là một bạn gái dịu dàng, duyên dáng đã “hết lời” mời một chiến sĩ lên sân khấu cùng song ca bài dân ca quan họ Lời thương ta ngỏ cùng nhau để thể hiện tình quân dân thắm thiết, nhưng gần chục chiến sĩ trẻ “nhà ta”... lặng như tờ. Lần khác, khi một chiến sĩ thể hiện xong tiết mục đơn ca, người dẫn chương trình “phỏng vấn” đôi ba câu rất đời thường, nhưng anh chàng ấp úng trả lời “nhát gừng” vì... run. Khi tham gia hoạt động, giao lưu cùng các bạn sinh viên, không ít chiến sĩ tỏ ra dè dặt, ngại ngùng, thiếu tự tin. Vậy nguyên nhân từ đâu?

Qua tìm hiểu được biết, lý do là chiến sĩ ta chưa có nhiều kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể. Ở khá nhiều đơn vị cơ sở hiện nay, ngoài 10 bài hát tập thể theo quy định được “tua đi, tua lại” nhiều lần và một vài trò chơi quân sự trên bãi tập, phần đông chiến sĩ ít có thời gian, điều kiện, cơ hội tham gia các sân chơi âm nhạc, giao lưu, trò chuyện, đối thoại... trước đông người. Thế nên, lúc tham gia giao lưu cùng thanh niên bên ngoài, khi "đối tác" tự tin thể hiện những "làn gió mới" thì lính ta khó hòa nhập. Thực tế này phản ánh hình thức, nội dung hoạt động Đoàn ở đơn vị cơ sở chưa sôi động, phong phú, đa dạng và ít sân chơi hấp dẫn; đồng thời cũng là hệ quả từ việc chiến sĩ ít (hoặc ngại) “tắm mình” trong các hoạt động phong trào chung.

Thanh niên quân đội là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam. Muốn hòa nhập với dòng chảy chung của xã hội, ngoài việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành một quân nhân tốt, mỗi thanh niên quân đội cũng cần phải biết những kiến thức cơ bản và kỹ năng tối thiểu về các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật để đủ tự tin khi giao lưu, tiếp xúc với bên ngoài. Bên cạnh việc “giỏi bắn súng”, “giỏi tăng gia”, người chiến sĩ trong “thời @” cũng rất nên, rất cần biết đàn hát, nhảy múa và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Đừng ai nghĩ rằng, biết các hoạt động, kỹ năng đó là “có cũng được, không cũng chẳng sao”. Sống trong thời buổi giao lưu và hội nhập, tiếp cận, làm quen với các hoạt động, kỹ năng mang tính cộng đồng, tập thể là “Nhịp cầu kết nối tình thân” rất tự nhiên, thân thiện và hiệu quả. Do vậy, việc thường xuyên tìm tòi, sáng tạo các hình thức, sân chơi tập thể mới mẻ, sinh động, phù hợp với tâm lý, thị hiếu tuổi trẻ và tích cực, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giao lưu, kết nghĩa để tập hợp, lôi cuốn thanh niên “vào cuộc” là trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn ở đơn vị cơ sở.

Bài và ảnh: Phúc Nội