Tiểu đội tôi gọi Kiên là một người "kỹ tính", vì cậu ta luôn cẩn thận, tỉ mỉ và lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Tính Kiên bộc trực, thẳng thắn khiến chúng tôi khó chịu. Một lần, thấy tôi vứt mẩu thuốc lá xuống nền nhà, Kiên nói ngay:
- Cậu hút thuốc lá xong nên bỏ mẩu vào thùng rác sau hiên nhà, đừng tùy tiện vứt bỏ bừa bãi như thế mà ảnh hưởng đến vệ sinh chung của đơn vị.
Tôi trợn mắt lên "đốp lại" liền:
- Ơ hay, cậu rỗi mồm à! Hôm nay là ngày nghỉ, có ai kiểm tra nội vụ vệ sinh đâu mà phải gọn gàng, sạch sẽ.
Kiên bảo:
- Nhưng tớ vừa quét dọn xong, cậu cũng phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung chứ!
Chưa hết bực mình, tôi nói như dọa nạt:
- Cậu có cái quyền gì mà phán xét, soi mói người khác như thế chứ? Tôi vứt mẩu thuốc ở đâu là việc của tôi. Chỉ khi nào tôi bỏ vào giường chiếu, chăn màn của cậu, cậu mới có quyền nhắc nhở tôi, nhớ chưa?
Lần khác, khi cậu Toan ra khỏi nhà vệ sinh, Kiên thấy mấy bóng điện vẫn còn sáng trưng và vòi nước chảy ồ ồ rồi vào tắt ngay. Sau đó, Kiên nói với Toan:
- Mùa khô hạn điện nước đang thiếu. Lần sau cậu chú ý trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh nhớ tắt bóng điện và vòi nước nhé. Tớ vừa giúp cậu tắt bóng điện và vòi nước đấy.
Thay vì lời cảm ơn, Toan ngước mắt lên, giọng mỉa mai:
- Tôi đâu nhờ mà cậu phải giúp? Điện nước là của tập thể, cậu có phải bỏ tiền ra mua đâu mà phải nặng lòng xót xa đến thế?
- Nhưng cậu không nhớ lời khuyến cáo của ngành điện lực và yêu cầu của chỉ huy đơn vị là đang mùa khô hạn nên chúng ta phải sử dụng điện nước tiết kiệm à?
Đáp lại những điều tâm sự chân thành của Kiên, Toan nói "mát mẻ":
- Này, xin lỗi nhé, cậu không phải cán bộ lãnh đạo hay "mũ cao áo dài" gì mà nói những lời chỉ bảo, giáo huấn tôi nhé. Tôi không cần cậu lên mặt dạy đời kiểu đó đâu!
Thỉnh thoảng chúng tôi người thì bị cán bộ cấp trên nhắc nhở vì tính luộm thuộm, người bị phê bình vì tác phong chậm, có người lại bị chấn chỉnh vì nói năng, phát ngôn thiếu lịch sự, nhã nhặn, còn riêng Kiên thì chưa bao giờ để chỉ huy đơn vị phải phiền lòng. Cuối năm ngoái, Kiên là một trong bốn người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm trước tập thể. Lúc đó tôi đã nháy mắt ra hiệu cho Sự và Toan cùng gạch tên Kiên trong danh sách. Tuy nhiên, cuối cùng Kiên vẫn được hầu hết anh em trong đại đội tín nhiệm bình bầu là "Chiến sĩ thi đua". Sinh hoạt xong, khi trở về phòng ngủ, gương mặt Kiên không được vui vẻ, toại nguyện lắm. Hình như Kiên đã hiểu ai là người không tín nhiệm mình trong cuộc bình bầu vừa rồi. Ngược lại, chúng tôi cảm thấy "khoái chí" và tâm đắc về "cái gạch tẩy chay" đã chủ ý từ trước.
Trong một buổi sinh hoạt, sau khi đồng chí đại đội trưởng quán triệt mọi cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ ở một đơn vị kinh tế-quốc phòng mới thành lập trên địa bàn vùng cao biên giới, Kiên đã đứng lên phát biểu ý kiến:
- Thưa các đồng chí! Cách đây hai tháng, tôi may mắn được tham gia trong đội làm công tác dân vận của đơn vị, đến giúp đỡ đồng bào dân tộc Mông ở một bản xa xôi hẻo lánh. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, nhưng qua đợt công tác đó, tôi mới thấy đời sống của đồng bào ta ở vùng cao còn khó khăn, vất vả hơn quê tôi rất nhiều. Nhờ đơn vị giáo dục, dìu dắt trong năm qua, tôi mới có bước trưởng thành như ngày hôm nay. Thực tình, tôi cũng muốn ở lại gắn bó với đơn vị, với anh em, nhưng nguyện vọng của tôi tới đây là được lên đơn vị vùng cao biên giới công tác để góp phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng bản làng trên biên giới ngày càng no ấm hơn. Nếu được như vậy, tôi rất toại nguyện về những ngày quân ngũ còn lại của mình.
Đại đội trưởng Hồng nói:
- Trước hết, thay mặt đại đội, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung phong, tình nguyện đến làm nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ của đồng chí Kiên. Nguyện vọng chính đáng của đồng chí chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Tôi biết, thời gian qua trong đại đội, một số ít chiến sĩ nào đó thiếu tình cảm chân thành và công tâm với đồng chí Kiên, nhưng qua buổi sinh hoạt này, chúng ta càng hiểu và trân trọng hơn tình cảm của một chiến sĩ không chỉ sống thủy chung, độ lượng với đồng đội, mà luôn có ý thức, tinh thần sẵn sàng đi đến nơi đâu Tổ quốc cần, nhân dân gọi. Đó là phẩm chất cách mạng cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình hôm nay chúng ta cần phải học tập, noi theo.
Không nói tên ai cụ thể, nhưng chúng tôi không khỏi giật mình khi đại đội trưởng đã biết phần nào mối quan hệ của chúng tôi với Kiên. Một tháng sau đó, Kiên đã chia tay đơn vị lên đường nhận nhiệm vụ mới như lòng mong ước của mình. Lúc Kiên đeo ba lô trên vai, mấy đứa chúng tôi bảo nhau và xin phép trung đội trưởng đưa Kiên ra nơi tập trung cách đơn vị gần một cây số. Khác hẳn thường ngày nói năng nhiều như liếu điếu vỡ tổ, khi đi bên cạnh Kiên mà chúng tôi không biết nói câu gì. Trước lúc lên xe, tôi nắm chặt tay Kiên và dặn dò: "Hãy bỏ qua những phút giây nông nổi, bồng bột của bọn mình những ngày qua. Lên đơn vị mới, nhớ viết thư về ngay cho bọn mình nhé".
Chiếc xe ca đã đi khuất rồi, chúng tôi lại bần thần nhìn nhau với ánh mắt xao xuyến, bịn rịn. Không ai nói lời nào. Nhưng hình như mỗi người đều cảm thấy thiếu một khoảng trống thân thương đang ở trái tim mình.
NGUYỄN VĂN HẢI