Giờ huấn luyện bắn súng của Đại đội 2, Phân đội 1, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Một ngày cuối tháng 4-2008, chúng tôi có dịp đến thăm Phân đội bộ binh 1 - đơn vị được Bộ CHQS Thừa Thiên-Huế giao huấn luyện chiến sĩ mới. Xa xa, lá Quốc kỳ kiêu hãnh tung bay trong nắng gió. Bên cạnh, một tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Vượt nắng - thắng mưa - say sưa luyện tập”. Trời nắng như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng khuôn mặt các chiến sĩ vẫn hiển hiện quyết tâm hăng say luyện tập. Theo hiệu lệnh của người chỉ huy, các chiến sĩ trẻ tập trung cao độ vào từng thao tác bắn súng AK 3 tư thế (đứng, nằm, quỳ), ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ… Chỉ mới qua chưa đầy hai tháng tập luyện, nhưng nhìn ai cũng rắn rỏi, cứng cáp hẳn lên.

Chiến sĩ Phạm Bá Lân, Trung đội 6, Đại đội 2 lau những giọt mồ hôi trên trán, tươi cười nói:

- Anh thấy chúng em luyện tập như thế này nghĩ là cực nhọc, nhưng không sao đâu. Nắng Phú Bài đã quen thuộc với chúng em rồi.

- Quen học văn hóa, giờ tiếp xúc với các nội dung quân sự khô cứng liệu có khó không? Tôi hỏi.

- Cán bộ huấn luyện ở đây có kế hoạch sắp xếp và lồng ghép việc huấn luyện với các hoạt động khác rất khoa học nên chúng em tiếp thu cũng dễ - Phạm Bá Lân đáp.

Các chiến sĩ còn kể cho tôi nghe về những câu chuyện vui, buồn trong quá trình tập luyện. Có ngày đang nắng, bỗng trời đổ mưa lớn làm bãi tập nhão nhoét. Nhưng đến giờ, 100% chiến sĩ đều có mặt trên bãi tập cùng lăn, lê, bò, trườn với khẩu tiểu liên AK. Bởi ai cũng hiểu rằng khi ra trận không có chuyện trời nắng, trời mưa, ban đêm hay ban ngày. Mặc cho quần, áo lấm lem bùn đất, nhưng ai nấy đều rất vui... Một chiến sĩ chen vào tiếp chuyện: “Những ngày đầu nhập ngũ, chúng em rất bỡ ngỡ vì cái gì cũng phải đúng giờ giấc, tuân thủ các quy định, học tập, sinh hoạt, tất cả đều mang tính tập thể cao. Giờ đây, chiến sĩ nào cũng chấp hành răm rắp đúng điều lệnh. Quả là Quân lệnh như sơn”. Nhìn các chiến sĩ mới tập luyện và qua cách nói chuyện, chúng tôi nhận thấy họ hòa nhập rất nhanh và đã thực sự trưởng thành.

Trung tá Nguyễn Văn Tân, Chỉ huy trưởng Phân đội bộ binh 1 cho biết: Năm nay, thời gian huấn luyện chiến sĩ mới được rút ngắn nên đơn vị đã chủ động thành lập khung huấn luyện sớm; đồng thời, triển khai công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh... sát chức trách và yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất, đồ dùng huấn luyện của phân đội cũng chu đáo. Bộ đội không phải học “chay”, có đủ bãi tập cho từng nội dung, từng cấp.

Các chiến sĩ mới đến từ nhiều vùng quê khác nhau nên cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân là khó tránh khỏi. Thượng úy Lê Thanh Bình, Đại đội trưởng Đại đội 2 tâm sự: “Ngoài trang bị kiến thức quân sự, trong giáo dục chính trị tư tưởng, chúng tôi còn phải gần gũi, động viên tinh thần cho bộ đội, tổ chức nhiều hoạt động tập thể để các anh em vơi đi nỗi nhớ nhà và đoàn kết gắn bó vì nhiệm vụ chung”. Trong thời gian hơn 2 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới không chỉ tập luyện ở bãi tập mà còn phải học từ những việc tưởng chừng rất đơn giản như: gấp, xếp chăn, màn, ba lô, quần áo, sách vở vuông vức, gọn gàng và sinh hoạt theo đúng “giờ nào việc ấy”. Tham quan nơi ăn, ở, sinh hoạt của các chiến sĩ, tôi thật sự bất ngờ bởi sự gọn gàng, ngăn nắp, chu đáo. Một chiến sĩ nói: Ở nhà, chúng em quen tác phong tùy tiện, tự do, nhưng khi vào đây, chỉ sau một tuần, mọi nền nếp trở nên quen dần và làm được ngay.

Binh nhì Nguyễn Văn Diện, Chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 2 bộc bạch: “Trong môi trường quân đội tuy nghiêm khắc, kỷ luật, đôi khi là căng thẳng nhưng không vì thế mà mất đi tình đồng chí, đồng đội. Đơn vị tạo mọi điều kiện để chúng em giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau. Vào buổi tối, chúng em được sinh hoạt tập thể, tập hát... Đặc biệt là vào ngày nghỉ, đơn vị còn tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền giữa các trung đội, tiểu đội thật vui tươi và bổ ích”. Với sự cứng rắn của người chiến sĩ, cùng với sự giáo dục của quân đội, giờ đây không có chiến sĩ nào nói với chúng tôi là buồn khi xa nhà cả. Một điều đáng quý là, chiến sĩ ở Phân đội bộ binh 1 tuy không cùng quê hương song họ mau chóng làm quen và giúp đỡ nhau, thương yêu nhau như những người thân thuộc. Chiến sĩ Diện kể: “Nhiều người do trình độ hạn chế nên không theo kịp bài học. Tranh thủ ngoài giờ, anh em kèm cặp, giúp đỡ nhau nên kết quả huấn luyện tiến bộ trông thấy. Sau hơn hai tháng huấn luyện, tất cả đã theo kịp chương trình huấn luyện và hòa đồng cùng đơn vị”.

Bài và ảnh: QUÂN BÌNH