Trong buổi thuyết phục các tướng soái Tây Sơn rút quân về Tam Điệp, Đại mưu sĩ Ngô Thì Nhậm đã nói: “Việc quân chỉ có đánh và giữ”. Với thuật ngữ ngày nay, đánh có nội hàm là tiến công, hoặc phản công; giữ là phòng ngự, không để cho quân địch chiếm địa bàn ta đang giữ...
Trong buổi thuyết phục các tướng soái Tây Sơn rút quân về Tam Điệp, Đại mưu sĩ Ngô Thì Nhậm đã nói: “Việc quân chỉ có đánh và giữ”. Với thuật ngữ ngày nay, đánh có nội hàm là tiến công, hoặc phản công; giữ là phòng ngự, không để cho quân địch chiếm địa bàn ta đang giữ. Đành rằng với tư tưởng cách mạng tiến công thì coi trọng “đánh” là chính. Song đánh và giữ có mối quan hệ hữu cơ, bởi có giữ được thì mới có thế trận, có lợi để chuyển sang tiến công, mới củng cố được lực lượng, giữ cho phía sau ổn định.
Giữ một cách tích cực (phòng ngự tích cực), mới làm cho quân địch tiêu hao, mệt mỏi, ta nắm thời cơ chuyển sang tiến công. Để mất trận địa sẽ gây cho đội hình của ta không ổn định, mất ưu thế tiến công. Một thời kỳ khá dài trong huấn luyện bộ đội, ta coi nhẹ khoa mục phòng ngự, thậm chí ít đề cập đến phòng ngự. Do vậy, trong thực tế, có lúc ta bị tổn thất do không tổ chức phòng ngự tốt, đã để địch chiếm lại. Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chiến dịch phòng ngự được coi là điển hình, đã giành được thắng lợi, giải phóng đất nước là chiến dịch phòng ngự trên sông Như Nguyệt vào năm 1076, chống quân Tống xâm lược. Chiến dịch phòng ngự này nằm trong chiến cuộc tiến công tháng 10-1075, đánh phá bàn đạp tiến công của địch ở thành Ung Châu (Quảng Tây), hai cảng Khâm, Liêm ở Quảng Đông. Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy, sau khi đánh bại cuộc phản kích của địch ở Côn Lôn quan, đã không say sưa với thắng lợi, nhanh chóng rút quân về lập phòng tuyến Sông Như Nguyệt, chặn quân Tống, không cho chúng đánh vào cửa ngõ Kinh đô Thăng Long.
Đây là một quyết đoán rất chính xác, bởi nếu đại quân ta còn bên đất địch, xa Kinh đô hàng nghìn dặm, thì trở tay sao kịp khi quân Tống theo đường Vân Nam đánh vu hồi vào Thăng Long. Vì thế, đánh và giữ là hai vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ, không thể xem nhẹ mặt nào.
PHẠM THẮNG