QĐND Online - Ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là “ngày của cha”. Sâu thẳm trong lòng, tôi muốn làm một điều gì đó để tặng cha. Làm gì bây giờ? Mọi việc làm của tôi đều quá nhỏ bé trước người cha già cao cả ấy. Viết về cha ư? Cả cuộc đời cha có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết dài hơi. Trong trái tim tôi, cha là hình ảnh quá đỗi thiêng liêng, cao quý; là niềm tự hào của anh em tôi.
Tuổi thơ của cha là cả quãng đời thơ ấu lam lũ, đói nghèo, cơ cực. Sinh ra trong gia đình đông anh em, cha là con út, vốn được cưng chiều nhưng lại là chỗ dựa của các anh chị. Ham học, học giỏi, có đầu óc làm kinh tế, ngày nhập ngũ cha có cả một khối gia sản để lại cho gia đình: một bồ lúa, một đàn gà mấy chục con và gần chục gốc chuối đang thì trổ buồng. Vào những năm 1967, ở tuổi 20 có được số của cải ấy đã là quý lắm. Đó là kết quả của sự cần cù, chịu khó và cả đầu óc thông minh, nhạy bén của cha.
 |
| Dù có nghỉ hưu nhưng các cựu chiến binh vẫn tích cực tham gia các mô hình làm kinh tế. Ảnh minh họa/internet. |
Lớn hơn chút nữa, cha lấy vợ rồi chinh chiến khắp các chiến trường khói lửa. Lần lượt anh trai, chị gái rồi cả em trai của tôi ra đời. Năm anh em tôi đạp đầu nhau chui ra, đứa lớn chỉ hơn đứa bé từ hai đến ba tuổi. Mỗi lần về phép, cha lại dành dụm bao nhiêu là đường, sữa, gạo mang về cho mẹ nuôi anh em tôi. Chúng tôi cứ lên lên trong sự bao bọc của cha và tấm lòng yêu thương tảo tần của mẹ.
Hòa bình lập lại, cha về quê nhà công tác. Vốn tính ham học hỏi, cha thi đậu vào đại học, trở thành sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Khoa học Huế. Là cán bộ đi học theo chế độ Nhà nước, cha đã nhường cơm sẻ áo, cưu mang biết bao cậu học sinh nghèo học giỏi. Là sinh viên ưu tú, đảng viên gương mẫu, cha tận tình phát hiện, giúp đỡ những tài năng tiềm ẩn chưa có cơ hội thể hiện. Để đến tận bây giờ, dù vào Nam, ra Bắc, anh em tôi đều được bạn bè của cha quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình. Họ đã trở thành những vị Giáo sư, tiến sĩ, những giám đốc thành đạt trong xã hội. Càng sống, càng thấy được cái “bóng cây” tỏa rộng của cha bao nhiêu, tôi càng kính phục cha bấy nhiêu.
Năm 1992, mẹ tôi qua đời vì trọng bệnh, để lại cho cha năm đứa con chưa kịp khôn. Suốt hai năm chăm vợ nằm liệt giường tại bệnh viện, kinh tế gia đình dường như suy kiệt hẳn. Nhà nghèo, vợ mất, con dại, hoàn cảnh khốn cùng tưởng như đánh gục cha. Ấy vậy mà, cha vẫn kiên cường sống, kiên cường chống chọi với đời. Năm đứa con của cha chưa một ngày chịu đói, chưa một lần thất học. Những đêm khuya cha miệt mài bên trang vở, cặm cụi viết bài đăng báo kiếm thêm tiền nuôi con. Cha trở thành một cây bút có tiếng trong báo giới, với nhiều tác phẩm đạt giải gây ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Bạn bè ngưỡng mộ cha, đồng nghiệp kính trọng cha. Anh em tôi ngày một trưởng thành đồng nghĩa với mái tóc cha ngày càng thêm bạc trắng, sức khỏe cha ngày một yếu đi vì tuổi tác và bệnh tật. Mười năm sau ngày mẹ mất, cha mới dằn lòng đi thêm bước nữa, tìm một người bầu bạn tuổi già. Nhà tôi ai cũng mừng cho cha vì điều đó.
Cha về hưu trước tuổi, vẫn tham gia viết sử huyện đội rồi tỉnh đội. Sức khỏe yếu đi nhiều nhưng cha vẫn không ngừng cống hiến công sức cho xóm làng và xã hội. Cha tìm thấy niềm vui trong việc giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ. Cha là chủ tịch câu lạc bộ cán bộ cao cấp; là hội trưởng hội phụ huynh trường cấp III nơi tôi từng hoc, là thành viên tích cực của Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Chi bộ… Người dân thôn 2 – Cẩm Quan nơi cha sống luôn nhìn cha với ánh mắt đầy mến yêu, khâm phục.
Hai mươi tư tuổi, bước ra biển lớn cuộc đời với bao khó khăn, chông gai, cạm bẫy; tôi càng thấm thía những hy sinh, sự vĩ đại trong cuộc đời cha. Càng tự hào về cha, tôi càng thấy kính yêu cha hơn bao giờ hết. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ sống thật tốt để không hổ thẹn là con gái của một vị đại tá quân đội một thời vang danh.
Thúy Hằng