QĐND - Thượng tá Nguyễn Xuân Quang, nguyên Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tiếp chúng tôi tại nhà riêng ở phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng. Buổi trò chuyện giữa chúng tôi và ông được “hâm nóng” bằng những kỷ niệm cách đây 42 năm, khi bộ đội ta tìm cách đánh B-52 tại Hải Phòng.

Thượng tá, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Quang.

Năm 1972, tại Hải Phòng, hai Trung đoàn Tên lửa 285 và 238, thuộc Sư đoàn 363 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ thành phố Cảng. Lúc đó, Thượng sĩ Nguyễn Xuân Quang ngoài 20 tuổi, là trắc thủ điều khiển góc tà của một phân đội thuộc Tiểu đoàn 73, Trung đoàn 285; trận địa của đơn vị đóng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước các hoạt động gây hấn của Mỹ, từ tháng 4-1972, các Trung đoàn 285, 238 chuyển vào trạng thái chiến đấu cao nhất. 10 giờ 30 phút ngày 16-4, Mỹ sử dụng 8 lần chiếc B-52 ném bom vào Sở Dầu, Nhà máy điện, Khu công nghiệp An Dương. Các trận địa tên lửa của ta trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt khai hỏa, nhưng do chưa hiểu kỹ về máy bay B-52, nên hiệu quả chiến đấu chưa cao.

Rút kinh nghiệm trận đánh này, các đơn vị phòng không chủ động nghiên cứu thủ đoạn và quy luật hoạt động của B-52 nhằm tìm ra cách đánh hiệu quả, hạ gục “pháo đài bay” của không quân Mỹ. Qua nhiều hội nghị và thực tiễn chiến đấu trên chiến trường, các đơn vị đi đến kết luận: Trước khi sử dụng B-52 ném bom, đế quốc Mỹ thường sử dụng máy bay tiêm kích, máy bay gây nhiễu để uy hiếp, giả dạng, sau đó mới bắt đầu cho B-52 ném bom đánh phá, làm cho ta khó phát hiện được đâu là B-52. Khó khăn nhất là B-52 bay ở độ cao trên 10km, được trang bị hệ thống gây nhiễu hiện đại, ra-đa của ta rất khó phát hiện; khi ta bật màn hình ra-đa theo dõi, màn hình đều trắng xóa…

Tuy nhiên, bộ đội ta thấy rằng, điểm mạnh của B-52 cũng chính là điểm yếu của nó, bởi B-52 muốn đánh điểm nào chúng đều phải xác định trước mục tiêu. B-52 thiết kế cồng kềnh, nên đường bay khá cố định; thường khi cách mục tiêu hơn 30km là chúng ấn nút cắt bom. Khả năng gây nhiễu của B-52 rất tốt, nhưng dải nhiễu lại rất mạnh, rõ, nếu trắc thủ ra-đa có trình độ, có kinh nghiệm sẽ phát hiện rất dễ. Từ những nhận định trên, các đơn vị đã tìm ra 3 phương pháp bắn, đó là phương pháp: Nhiễu tạp bắn (phương pháp này hiệu quả thấp vì không xác định được tọa độ, mục tiêu); bắn đón nửa góc (phương pháp này ưu việt hơn vì ta sử dụng hoàn toàn tự động) và phương pháp nửa tự động, nửa bằng tay.

Sau khi xác định được các phương pháp bắn, các đơn vị vừa chiến đấu, vừa luyện tập đồng thời rút kinh nghiệm ngay trên trận địa. Ngày 17-12-1972, Mỹ chính thức dùng B-52 ném bom Hà Nội-Hải Phòng, với sự ngạo mạn, như Nhà Trắng từng nói với phi công lái B-52: “Các bạn cứ bình tĩnh lái B-52 bay vào Hà Nội như một cuộc dạo chơi đêm phương Đông, sau đó ấn nút, cắt bom rồi trở về vị trí xuất phát đầy đủ, an toàn”.

Sự thật, chúng đã thất bại thảm hại. B-52 đã bị hạ gục ngay trong ngày đầu chúng đánh phá Hà Nội. Ngày 23-12, Mỹ chính thức dùng B-52 ném bom Hải Phòng. Từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 20 phút, chúng sử dụng 24 lần chiếc B-52 đánh phá các mục tiêu quan trọng. Các trận địa phòng không của ta hoàn toàn chủ động. Lúc 5 giờ 21 phút, Tiểu đoàn 82 (Trung đoàn 238) bắn rơi 1 máy bay B-52; đến 5 giờ 30 phút, “pháo đài bay” thứ hai bị hạ gục bởi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 73 (Trung đoàn 285). Đó cũng là chiếc máy bay thứ 800, mà bộ đội Quân khu Tả Ngạn bắn rơi.

Bài và ảnh: TRỊNH DŨNG