QĐND - Hôm ấy, tôi và Quang nhận nhiệm vụ gác ca lúc nửa đêm. Suốt ngày hôm đó, do có sự giám sát của cán bộ các cấp nên tôi và Quang không có kẽ hở nào để hút thuốc lá. Cho nên, ca gác lúc nửa đêm là thời điểm thuận lợi nhất để chúng tôi giải tỏa cơn nghiện thuốc lá.

Nửa đêm hôm ấy, trời tối đen như mực. Ngồi gác bên cạnh nhau, biết là sai nhưng cả hai đều quyết định châm thuốc hút. Kéo hơi thuốc thứ nhất thật dài, tôi như cảm thấy một cái gì đó đang xé toang màn đêm tĩnh mịch. Hơi thuốc thứ hai chưa kịp ra khỏi miệng thì bỗng có một tiếng hô to: “Vĩnh Phúc”. Tôi ho sặc sụa phát âm không thành tiếng để đáp lại mật khẩu, vì khói thuốc còn ứ trong cổ. Ngồi bên cạnh tôi, Quang cũng bần thần không kém. Khi đến gần, đồng chí Trung đội trưởng hỏi hai chúng tôi: “Các đồng chí có biết hút thuốc lá là sai không?”. Tôi ấp úng: “Dạ … dạ… có”. “Các đồng chí có biết bia số 10 không? Ngay sáng ngày mai, hai đồng chí viết bản kiểm điểm, để trung đội sinh hoạt rút kinh nghiệm và xem xét hình thức kỷ luật”!

Chấn chỉnh ca gác của chúng tôi xong, Trung đội trưởng đi kiểm tra vọng gác khác. Lúc này, tôi mới tự hỏi: “Tại sao thủ trưởng lại hỏi tôi về bia số 10 nhỉ?”. Trời ơi, thôi chết rồi! Toàn thân tôi gai buốt vì sai lầm tôi đã mắc phải.

Nhớ lại tuần trước, đơn vị tôi thực hành bắn bia số 10 (Bài 3C đặc công ban đêm), có đèn nhấp nháy tượng trưng cho hỏa điểm của tốp địch, mà tôi lại là tay súng hạ bia số 10 giỏi nhất đơn vị. Vậy mà giờ đây, khi hai chúng tôi hút thuốc đã vô tình trở thành “bia số 10” cho kẻ địch. Những chấm đỏ của điếu thuốc không những mang đến sự nguy hiểm cho hai chúng tôi trong ca gác ấy mà còn cho cả đơn vị...

Sau khi đổi gác về, giữa tiết trời mùa hè mà sao tôi vẫn cảm thấy đêm nay thật lạnh.

HÀ THIỆN HÙNG