Mặc dù ở hai trung đội khác nhau, nhưng là đồng hương nên sau khi về tới phòng, Tuấn kéo ngay Tiểu đội trưởng Hà ra góc sân, thầm thì: “Đơn vị chuẩn bị đi dã ngoại, quê biết chưa?”. Thấy Hà ngơ ngác, Tuấn bồi thêm: “Thời tiết nắng nóng thế này đi dã ngoại thì có mà… vỡ mặt”. Rồi Tuấn rỉ tai Hà nói nhỏ gì đó. Thế là ngay sáng hôm sau, Tuấn và Hà đề nghị chỉ huy đơn vị được đi viện khám bệnh.
Đã gần đến giờ giao ban buổi chiều vẫn chưa thấy Tuấn và Hà về đơn vị, Đại đội trưởng Quang tỏ ra lo lắng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, vừa nhấc máy, anh nhận ngay ra phía đầu dây bên kia là giọng đồng chí Chính trị viên tiểu đoàn. Sau khi hỏi thăm tình hình đơn vị, giọng Chính trị viên vẻ không hài lòng: “Anh em trong đại đội phải nằm viện mà không thấy các đồng chí báo cáo…”. Đại đội trưởng Quang ngơ ngác: “Báo cáo đồng chí, sáng nay đơn vị chỉ có đồng chí Tuấn và Hà xin đi khám bệnh, chắc đang trên đường về, chứ đại đội không có ai nằm viện ạ…”. Thấy thế, Chính trị viên tiểu đoàn thông báo: “Đại đội đồng chí có hai người bị thương, một đồng chí bị rạn xương cổ chân, còn một đồng chí tràn dịch khớp gối… Cả hai đều phải nằm viện điều trị”.
Vừa dứt cuộc trao đổi với Chính trị viên tiểu đoàn, Đại đội trưởng Quang lập tức bấm số gọi cho Tuấn. Đầu dây bên kia, giọng Tuấn ấp úng: “Báo cáo, báo cáo… Chúng em đang đạp xe trên đường thì có con bò của người dân bất ngờ chạy ngang nên không may chúng em bị ngã…”.
Ngay chiều hôm ấy, Đại đội trưởng Quang cùng hai cán bộ, chiến sĩ khác có mặt tại bệnh viện để thăm và kiểm tra tình hình sức khỏe của Tuấn và Hà. Trước khi trở về đơn vị, Đại đội trưởng Quang còn cẩn thận nhờ các y sĩ, bác sĩ của bệnh viện quan tâm, thăm khám kỹ càng rồi quay sang Tuấn và Hà, giọng ôn tồn: “Mọi công việc ở đơn vị đã được anh em sắp xếp chu đáo. Hai đồng chí cứ yên tâm điều trị cho khỏi hẳn, nhớ chấp hành nghiêm các quy định của bệnh viện…”.
Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chỉ huy và anh em đơn vị, nhất là sự gần gũi của Đại đội trưởng Quang, dù không nói ra nhưng cả Tuấn và Hà đều thấy rất ân hận. Giá như cả hai không lấy lý do đi khám bệnh để định "trốn" huấn luyện dã ngoại thì đâu nên nỗi phải nằm viện thật.
HÀ KHÁNH