Giọng nam trầm hùng, giọng nữ ấm áp vang lên khi hàng quân đang chỉnh tề tiến qua lễ đài… đã tạo cho buổi ra quân huấn luyện, buổi lễ khai giảng hay lễ kỷ niệm truyền thống của một đơn vị thêm hoành tráng, uy nghiêm. Tuy vậy, để có được những “giọng thuyết minh vàng” làm tăng thêm phần long trọng đó, các đơn vị đã phải mất bao công tìm kiếm, rèn rũa, rồi những người trong cuộc cũng phải chứng kiến muôn nẻo sự cố của một công việc chưa được gọi là nghề!
Khó như... mò kim đáy biển
 |
|
Duyệt đội ngũ trang nghiêm, rất cần “giọng thuyết minh vàng”. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
|
Quả thật, tìm được một người có khả năng đọc lời thuyết minh cho buổi lễ có duyệt đội ngũ là rất khó khăn, nhất là giọng đọc nữ. Trong đơn vị, để tìm được một giọng nam có vẻ giản đơn hơn nhưng để “thanh lọc” được một giọng đọc nữ thì quả thật như “mò kim đáy biển”. Vì thế, từ chị nhân viên nhà bếp, em văn thư, đến cô thủ quỹ đều “lọt” vào tầm ngắm cho thử giọng. Nhưng có khi thử cả, luyện hết cũng không chọn được giọng cô nào, chị nào. Có cô giọng đọc thì truyền cảm, nhưng lại “ngọng líu, ngọng lô”; có chị vừa ngồi xuống đọc đã cười sặc sụa; có em tay vừa cầm cái mi-crô mặt đã... tái mét. Do khan hiếm giọng đọc nữ nên có đơn vị đã phải “chiêu mộ” mấy cô giáo của trường kết nghĩa hay mấy chị ở hội phụ nữ cấp phường về đọc giúp mươi, mười lăm phút trong buổi lễ. Nhưng xem ra cái việc mượn, nhờ cũng không bền khi các chị ấy còn bận việc nọ, chuyện kia… đâu có nhiều thời gian vào hợp luyện cùng bạn đọc.
Nói vậy, nhưng tìm được một giọng đọc nam cũng không hề dễ. Bởi thế ở Đơn vị C29 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã có thời kỳ đồng chí cán bộ tuyên huấn vừa viết lời thuyết minh, vừa kiêm luôn đọc cả phần dành cho nam, cho nữ, vì không thể tìm đâu cho được những “giọng đọc vàng”. Xem ra câu chuyện của những “giọng đọc vàng” nghe thì dễ, nhưng khi thực hiện thì quả là quá khó. Ai đã có kinh nghiệm-chuyện không có gì đáng bàn. Còn người mới tập tọe thì chao ôi, đọc đi, đọc lại, “luyện lên, luyện xuống”. Có anh, có chị hết đọc tập, đọc thử ở đơn vị, tối mang về nhà đọc cho chồng con nghe để nhận lời sửa chữa nhưng...
Muôn nẻo... sự cố
Với những người đọc, sự cố của những lần đọc lời thuyết minh cho duyệt đội ngũ không lần nào giống lần nào. Ví như ở đơn vị nọ có thủ trưởng ngồi trên khán đài nghe thấy lời thuyết minh về truyền thống hào hùng của đơn vị bé hơn nhạc hành tiến liền ra lệnh chỉnh cho loa to lên, giảm nhạc xuống. Tuân lệnh thủ trưởng đồng chí phụ trách âm ly, loa đài “ra tay” vặn âm lượng hết cỡ. Khi đoàn quân đang oai phong tiến qua lễ đài, bỗng âm ly bốc khói, im tịt… Thế là cả Ban chính trị chạy đôn, chạy đáo tìm âm ly để thay thế. Nhưng có đi xuống đơn vị nọ, đơn vị kia lấy được âm ly về triển khai thì cũng đã… muộn. Lúc đó, chẳng còn cách nào khác là chỉ huy cho các đơn vị hành tiến qua lễ đài “không lời, không nhạc”.
Hay như chuyện cắt, xén câu, đoạn trong khi đọc để “gắn” với đơn vị nọ, đơn vị kia cũng mang đến sự cố ngoài ý muốn. Chuyện cắt, xén câu từ phải nhờ tới một cán bộ tuyên huấn đứng kề bên. Người cán bộ này có nhiệm vụ: Mắt vừa dõi theo hàng quân, vừa nhìn vào văn bản của hai phát thanh viên. Khi thấy hàng quân đang tiến vào lễ đài không “hợp” với văn bản, anh liền nhanh mắt liếc văn bản xem cắt ở chỗ nào cho hợp lý. Khi đã “nhắm” được chỗ cắt, từ cắt… anh liền hô: “cắt”. Nếu không cắt thì anh lại luôn miệng “Chậm thôi, nhanh lên, chậm thôi nào…”. Có khi thuyết minh viên chăm chú quá không nghe thấy lời nhắc, anh liền ghé sát mà nói: “cắt”- vô tình chiếc micrô “bắt” luôn giọng nói của anh vào khiến các đại biểu ngồi trên khán đài được phen tức cười.
Buổi lễ đang diễn ra hoành tráng, các đơn vị nghiêm trang tiến qua lễ đài... bỗng nhiên mất điện. Vài giây sau... lại có điện, lời thuyết minh hòa quyện vào âm thanh nhạc hành tiến. Vài giây sau... lại mất điện, hai anh chị đọc thuyết minh không dám bỏ mi-crô, cứ tiếp tục đọc để chờ có điện. Khi lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quyết định đổi nguồn điện, dùng điện máy nổ thì... công suất lại không đủ cho bộ âm ly, loa đài hoạt động. Vậy là, giọng nam, giọng nữ “lụp bụp” trong loa, lúc được, lúc không khiến cho buổi lễ mất đi sự nghiêm trang vốn có.
Xin nói thêm, những “giọng thuyết minh vàng” chưa hẳn đã là “dân” tuyên huấn hay nhân viên phòng chính trị. Bởi có chị là công nhân viên nấu cơm, có anh là nhân viên quân lực và đôi khi có cả những chiến sĩ trẻ... Tuy vậy, họ vẫn luôn trăn trở, nghĩ suy với “nghề phụ” của mình và tâm niệm: “Mỗi lần được đọc những trang sử hào hùng và những thành tích ngày hôm nay của đơn vị là được góp sức mình vào thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống của đơn vị”.
LÊ XUÂN ĐỨC