QĐND - Đơn vị Lâm đóng quân trên một triền đồi sỏi đá, nhưng nhờ khéo tổ chức tăng gia sản xuất nên cả khuôn viên đơn vị trở thành một vườn rau xanh bạt ngàn. Khu vực tăng gia của trung đội Lâm gần hồ cá, thuận lợi cho việc tưới tiêu nên rau thêm phần tươi tốt, sản phẩm tăng gia cho năng suất cao. Cũng vì rau tốt mà thi thoảng anh Thanh, nhân viên của đơn vị đến “đặt vấn đề” xin nắm rau siêu sạch mang về cải thiện bữa ăn gia đình. Do biết rõ hoàn cảnh gia đình người nhân viên nọ, nên Lâm chẳng hề suy nghĩ gì mà còn tỏ ý khuyến khích... Tuy nhiên, sau đôi ba lần đầu chỉ hái với số lượng vừa phải, càng về sau chẳng thấy ai nói gì thế là anh Thanh mạnh tay “thu hoạch” rau tùy thích. Thấy vậy, chiến sĩ trong trung đội có ý kiến khiến Lâm phải đắn đo, suy nghĩ, đồng thời anh phản ánh sự việc với đồng chí phó tiểu đoàn trưởng phụ trách công tác hậu cần. Khổ thay, chỉ huy đơn vị lại có cách nghĩ rất giống Lâm:
- Điều kiện của anh Thanh còn quá nhiều khó khăn, vất vả. Thôi thì “của nhà trồng được”, coi như “lá lành đùm lá rách”, không mở lòng, cứu giúp đồng đội e cũng thấy tội!
Nghe cấp trên nói vậy, Lâm chỉ biết gật đầu. Thậm chí, anh còn cảm phục tấm lòng bao dung, thương yêu cấp dưới của chỉ huy đơn vị.
Thế nhưng hoạt động “thu hoạch” rau của anh Thanh càng ngày càng diễn biến với mức độ "không chấp nhận được". Chẳng phải là một bó rau cải thiện bữa ăn gia đình, mà nhiều hôm anh Thanh "thu hoạch" cả một ôm rau, bao tải rau… để “cải thiện cuộc sống”. Quá bức xúc trước lòng tham của anh Thanh, chiến sĩ trung đội tiến cử Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 thẳng thắn góp ý với Lâm:
- Cái gì cũng có giới hạn anh ạ! Em không đồng ý với việc vì thương đồng đội khó khăn mà tạo điều kiện cho họ tư túi một cách vặt vảnh như vậy. Hôm nay một ít, ngày mai một ít, lâu ngày cộng gộp lại sẽ thành nhiều. Nếu cứ dĩ hòa vi quý, ngại va chạm thì sợ rằng anh em mình đã mở đường cho lòng tham lớn lên, đồng nghĩa với việc “biến” một người tốt thành một người xấu!!!
Nghe cấp dưới nói vậy Lâm giận lắm, nhưng chưa biết sẽ phải xử lý thế nào. Sau một đêm suy nghĩ, Lâm quyết định báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy đại đội nhằm tìm hướng giải quyết để vừa thấu được tình, đạt được lý.
Lặng im hồi lâu nghe Lâm trình bày sự việc, sau khi thống nhất "cách giải quyết", chính trị viên tiết lộ: Cách nói của đồng chí Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 là do chính trị viên “bồi dưỡng” trước khi trò chuyện với Lâm. Hơn nữa, theo chính trị viên đại đội thì lòng tham của con người không phải tự nhiên mà có; nó chỉ hình thành, phát triển trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Bởi vậy, nếu tạo điều kiện hoặc không ngăn cản người khác tư túi thì vô hình trung chúng ta cũng là người có lỗi. "Giúp người cũng phải biết cách thì người ta mới trưởng thành, tiến bộ được" - Chính trị viên chân thành đóng góp với Lâm.
Một thời gian sau đó, hướng giải quyết sự việc trên do ban chỉ huy đại đội triển khai được Lâm thực hiện triệt để. Câu chuyện xin rau cũng dần đi vào quên lãng. Giờ đây bên cạnh vườn tăng gia của trung đội Lâm còn có mảnh đất nhỏ do chính đơn vị khai hoang “tặng” anh Thanh để tự cải thiện cuộc sống. Thế là từ đó, chiều nào cũng vậy, Lâm lại thấy anh Thanh cần mẫn chăm sóc luống rau. Nhìn anh Thanh say mê lao động, chăm chút từng cây rau mà lòng Lâm lâng lâng niềm vui.
Nguyễn Tấn Tuân