QĐND - Các chiến sĩ trẻ chúng tôi mỗi lần gặp y tá Lê Thị Tình (45 tuổi, công tác tại Tiểu đoàn Thông tin - Ra-đa, Trung đoàn 935 - Sân bay Biên Hòa, Đồng Nai) đều khoanh tay, cúi đầu cùng lời chào rất ngoan: “Con chào mẹ Tình!”. Và mỗi lần như vậy, chúng tôi đều được đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn của “mẹ Tình” kèm theo những lời hỏi thăm chân tình: "Khỏe không con, hôm qua đi hành quân dã ngoại về có bị sây sát gì không?"...

Đơn vị tôi đóng quân phân tán nhưng hôm nào cũng vậy, chẳng quản nắng hay mưa, “mẹ Tình” đều ghé qua các đơn vị nắm tình hình sức khỏe bộ đội.  Kiểm tra sức khỏe bộ đội, thấy không ai ốm là “mẹ” mừng. "Mẹ" trở về bắt tay vào chăm sóc vườn thuốc nam, kiểm tra vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, hỗ trợ bộ phận nuôi quân; lúc rảnh lại học tập nghiên cứu chuyên môn... Chẳng khi nào chúng tôi thấy “mẹ” nghỉ.

Do làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe theo phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” của “mẹ Tình”, nên ở đơn vị tôi chưa bao giờ để dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Có những bệnh điều trị bằng thuốc tây, có những bệnh thông thường “mẹ” điều trị bằng thuốc nam tự trồng trong vườn rất hiệu quả. Các loại bệnh thường gặp như hắt hơi, sổ mũi, nấm... qua bàn tay của “mẹ” điều trị đều khỏi cả.

Sau nhiều lần trò chuyện với “mẹ”, chúng tôi được biết: “Mẹ Tình” quê ở Bắc Giang, có bố là liệt sĩ. 18 tuổi “mẹ” tình nguyện vào bộ đội. Cách đây 5 năm, chồng “mẹ” qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, khi 2 con còn quá nhỏ. Bù lại, thương mẹ nên 2 em đều chăm ngoan, học giỏi. Căn nhà “mẹ” đang ở là nhà cấp 4. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng nhiều lần chỉ huy đơn vị gợi ý trợ cấp, "mẹ" đều từ chối khéo, bởi “mẹ” cho rằng nhiều người trong đơn vị còn khó khăn hơn. Nguyện vọng của “mẹ” bây giờ là: “Hai con trưởng thành; cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ai cũng khỏe mạnh…”.

Xa gia đình, mỗi lần “trái gió trở trời” được “mẹ Tình” tận tình chăm sóc, cánh lính trẻ chúng tôi cảm thấy như được chính bàn tay mẹ hiền ở quê nâng giấc yêu thương.

Nguyễn Viết Bính