Đối với quân đội ta, đặc biệt là với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), chiến thắng ngày 5-8-1964 có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng. Trong trận đầu đánh trả cuộc tập kích bất ngờ của không quân địch, các LLVT trên miền Bắc, nòng cốt là bộ đội PK - KQ và bộ đội Hải quân chỉ với vũ khí phòng không thông thường, có loại đã cũ và sử dụng cả súng máy phòng không đã bắn rơi nhiều máy bay phản lực hiện đại, bắt sống giặc lái.
 

Bộ đội phòng không. Ảnh minh họa

Sau trận đánh ngày 5-8-1964, khí thế đánh Mỹ, niềm tin bắn rơi máy bay Mỹ ở các đơn vị lên rất cao. Đây là tiền đề rất quan trọng giúp cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ và các cấp bồi dưỡng, nâng cao ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời điều chỉnh lại thế trận, rút ra nhiều bài học bổ ích về tổ chức chỉ huy và cách đánh để bổ sung cho chương trình và nội dung huấn luyện bộ đội cho những trận đánh, những đợt chiến đấu dài ngày sau này. Những biểu hiện lo lắng, không tin vào vũ khí, khí tài và khả năng bắn rơi máy bay phản lực hiện đại bộc lộ trong một số cán bộ, chiến sĩ bước đầu được giải quyết. Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu của bộ đội Pháo cao xạ, các lực lượng của Quân chủng đã tham gia chiến đấu ngoan cường, mưu trí sáng tạo và liên tục lập công đầu. Ngày 3-4-1965, bộ đội Không quân đã ra quân đánh thắng trận đầu, mở “Mặt trận trên không thắng lợi", bắn rơi 2 máy bay F-8 của Mỹ trên vùng trời Hàm Rồng, Thanh Hóa. Ngày 24-7-1965, bộ đội Tên lửa đã ra quân đánh thắng trận đầu tại trận địa Suối Hai, Hà Nội, tiêu diệt gọn một tốp máy bay Mỹ...

Một trong những vấn đề quan trọng rút ra từ chiến thắng trận đầu ngày 5-8-1964 là chúng ta đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm; cảnh giác SSCĐ, kịp thời chuyển bộ đội vào trạng thái SSCĐ. Để chuẩn bị cho bộ đội bước vào cuộc chiến đấu mới với một kẻ thù có phương tiện chiến tranh hiện đại, vấn đề đặt ra là ta phải có lực lượng đủ mạnh để đánh bại cuộc tiến công của không quân địch. Quân chủng PK-KQ đã chăm lo giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đơn vị trực tiếp đối mặt với địch trong ngày 5-8-1964 như: Trung đoàn pháo cao xạ 280, Tiểu đoàn 217, các Trung đoàn ra-đa 290, 291, 292 thấu suốt quan điểm của Đảng: Con người là nhân tố quyết định trong chiến tranh. Thành công của công tác giáo dục là đã làm cho bộ đội hiểu rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của địch... Từ đó xây dựng được ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội.

Bộ đội thấy rõ chỗ mạnh của địch là phương tiện tập kích đường không hiện đại với các loại máy bay phản lực siêu âm có sức cơ động cao, tầm hoạt động rộng. Chúng hoàn toàn làm chủ về không gian, thời gian cũng như chọn mục tiêu tiến công. Nhưng chỗ yếu là chúng đã tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa và ỷ vào vũ khí hiện đại. Cuộc chiến tranh của chúng bị nhân dân thế giới, trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ lên án. Quá trình tác chiến địch hoạt động trên vùng trời do ta quản lý, khi bị đánh mạnh tinh thần chiến đấu của chúng giảm sút nhanh, khó phát huy được sức mạnh của binh khí kỹ thuật. Mặt khác, chúng ta đã vạch rõ âm mưu thủ đoạn nham hiểm của địch: Leo thang đánh phá miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với miền Nam. Hạn chế thắng lợi của ta trên tiền tuyến, từng bước nhằm thôn tính nước ta.

Với chúng ta, đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Ta tiến hành chiến tranh để giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất đất nước, cuộc chiến tranh của chúng ta được nhân dân các nước XHCN và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ ủng hộ. Cuộc chiến đấu bảo vệ sự trường tồn của dân tộc do Đảng ta lãnh đạo đã động viên được cả dân tộc tham gia, vì vậy chúng ta có đủ sức mạnh để đánh bại kẻ thù.

Làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng địch và thấy hết khả năng của ta là những yếu tố cơ bản để xây dựng lòng tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, xây dựng trách nhiệm chính trị trước nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu, với một kẻ thù như không quân Mỹ thì chỉ có quyết tâm chưa đủ mà còn phải am hiểu về vũ khí, khí tài, điều kiện địa hình thời tiết, âm mưu thủ đoạn của địch để tìm ra cách đánh hay nhất. Vì thế, để chuẩn bị cho đánh thắng địch, các đơn vị trong toàn Quân chủng, đặc biệt là Trung đoàn 280 và Tiểu đoàn 217 đã bước vào huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết; nhanh chóng làm chủ vũ khí, khí tài; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm mọi chế độ trực ban, trực chiến SSCĐ.

Mặt khác, thường xuyên theo dõi và nắm chắc địch là yếu tố bảo đảm cho bộ đội PK-KQ giành thế chủ động, đánh thắng địch ngay từ loạt đạn đầu, trận đầu. Trước những hành động khiêu khích của địch, ngày 26-3-1964, Bộ Tổng tham mưu đã kịp thời ra lệnh cho Quân chủng PK-KQ vào trạng thái SSCĐ. Quyết định đúng đắn đó đã tạo điều kiện cho các lực lượng PK-KQ có thời gian làm công tác chuẩn bị. Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Quân chủng, các đơn vị đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương án, tích cực huấn luyện, rèn luyện, rút ngắn thời gian thao tác, trình độ hiệp đồng khẩu đội, đại đội được nâng cao. Trung đội chỉ huy thường xuyên bảo đảm thông tin chặt chẽ với cấp trên, nhận và phát tín hiệu báo động kịp thời. Buổi sáng ngày 5-8-1964, Tiểu đoàn 217 đã vào cấp 1 ba lần. Những tin tức về địch thường xuyên được thông báo tới chỉ huy các trận địa. Khi địch kết thúc đánh vào Vinh lần thứ nhất, tại Hòn Gai các đại đội về cấp 2, nhưng sở chỉ huy tiểu đoàn vẫn ở cấp 1. Trên bảng tiêu đồ tình báo xa (9x9) vẫn quản lý các tốp máy bay địch cách Hòn Gai 300km về phía Nam. Lúc 14 giờ 34 phút, khi phát hiện tốp 30 bay về hướng Hòn Gai. Chỉ huy tiểu đoàn phán đoán khả năng tốp này vào tập kích Hòn Gai và ra lệnh báo động. Bộ đội trên các trận địa hành động rất khẩn trương, chỉ sau 3 phút các đại đội đã vào cấp 1 xong, 14 giờ 38 phút máy bay địch bắt đầu đợt tiến công thứ hai trong ngày vào Hòn Gai - Bãi Cháy. Cùng với bộ đội Hải quân, quân và dân Quảng Ninh, Tiểu đoàn 217 đã nổ súng đánh trả mãnh liệt, bắn rơi 2 máy bay địch.

Một yếu tố quan trọng khác giúp bộ đội PK-KQ bắn rơi máy bay địch là đã kịp thời điều chỉnh đội hình, bố trí xen kẽ nhiều loại vũ khí, hỏa lực tập trung từ xa đến gần, ở cả tầm thấp và tầm trung. Trong những ngày cuối tháng 7-1964 tình hình rất khẩn trương, các đơn vị đã bổ sung phương án, kiểm tra các mặt bảo đảm công sự, ngụy trang, chuẩn bị khí tài. Mọi công việc phân công đến từng người đều được thực hiện chu đáo, mọi sai sót đều được chỉ rõ và khắc phục ngay. Công tác huấn luyện được coi trọng và gắn sát thực tế hơn, giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thao tác, rút kinh nghiệm.

Ở Hòn Gai - Bãi Cháy, qua nghiên cứu tính toán âm mưu của địch, điều kiện địa hình và khả năng bảo vệ mục tiêu của Tiểu đoàn 217. Bộ tư lệnh Quân chủng quyết định điều chỉnh lại đội hình chiến đấu của Tiểu đoàn 217 cho ôm sát mục tiêu hơn. Đội hình mới cho phép tập trung hỏa lực trên hướng chủ yếu, bảo vệ mục tiêu chủ yếu, đồng thời chi viện cho nhau tốt hơn. Các khẩu đội 14,5mm được bố trí đi cùng các đại đội Pháo phòng không 88mm đã tăng thêm khả năng tự vệ cho các trận địa, tăng thêm mật độ hỏa lực ở tầm thấp vì ở ven biển địch có nhiều khả năng tận dụng mặt biển và địa hình để bay thấp, bất ngờ tiếp cận, tiến công vào mục tiêu ta bảo vệ. Quyết định đúng đắn đó của Bộ tư lệnh Quân chủng đã được khẳng định bằng thực tế chiến đấu ngày 5-8-1964 của Tiểu đoàn 217, bắn rơi máy bay, bảo vệ được mục tiêu. Tại Thanh Hóa, súng máy phòng không đã trang bị cho đại đội ra-đa để tự bảo vệ mình, khẩu đội 14,5mm của Đinh Trọng Nhưỡng được đại đội phó Nguyễn Nho Phú trực tiếp chỉ huy đã chiến đấu quyết liệt bảo vệ trận địa ra-đa, bắn rơi một máy bay địch.

Chiến thắng trận đầu đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý giá. Đó là những cơ sở để cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ PK-KQ nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh mới, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Trung tướng LÊ HỮU ĐỨC - Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân