QĐND Online - Ngày ấy, sau khoá huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được thưởng phép về thăm nhà. Mặc trên mình bộ quân phục chiến sĩ may bằng vải “bùng nhùng”, mới qua ba tháng huấn huyện mà đã nhuốm màu đất thao trường, lúc tôi bước vào cổng nhà, cha tôi ngắm tôi trìu mến: “Được, chững chạc, rắn rỏi lên nhiều con ạ!”.

Cha tôi là một cựu chiến binh thời kháng chiến chống Pháp. Năm 1947, ông nhập ngũ vào đại đội địa phương quân của huyện. Ông kể rằng: Vào huấn luyện mà quân phục chưa có, mỗi người được cấp hai bộ quần áo vải diềm bâu nhuộm màu gụ. Bộ đội địa phương lúc ấy vẫn hoạt động bí mật, vừa huấn luyện, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, ăn ở luôn trong nhà dân.

Hai năm sau, năm 1949, khi được điều động vào một đơn vị chủ lực của Quân khu Việt Bắc, ông mới được cấp lần đầu bộ quân phục xanh lá cây may bằng vải Tô Châu (Trung Quốc). Bộ quân phục ấy chỉ mặc ở trong doanh trại, lúc huấn luyện, còn khi ra ngoài làm công tác tuyên truyền vận động, bộ đội lại “hoá trang” trong những bộ quần áo màu nâu, hay chàm để giữ bí mật, vừa để hoà nhập với dân, được dân đùm bọc, chở che. Lúc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông ở trong một đơn vị pháo binh. Mùa mưa, cơ động lâu ngày trong rừng sâu, nên bộ quân phục cứ rách bươm, nhiều lúc giặt không kịp khô để mặc. Nhưng rồi lúc vào trận, có người hy sinh phải khâm liệm ngay trên chiến hào, đồng đội lại nhường bộ quân phục lành lặn nhất để mặc cho liệt sĩ. Bộ quân phục vẫn còn vương vết máu đồng đội.

Huấn luyện điều lệnh cho chiến sĩ mới. Ảnh: qdnd.vn

Ngày chiến thắng, cha tôi lại vinh dự được giao nhiệm vụ áp giải tù binh Pháp, đồng đội lại nhường cho bộ quân phục lành lặn nhất. Tôi cứ thấm thía mãi những lời nhắc nhủ của cha: “Khoác trên mình bộ quân phục là tự hào, thiêng liêng lắm đấy! Các cụ xưa đã dạy: “Y phục xứng kỳ đức”. Mỗi khi mang mặc quân phục, con phải biết giữ gìn tư thế, tác phong quân kỷ, chớ đừng quên mà ảnh hưởng tới danh tự, tư cách của người quân nhân cách mạng, con ạ!”.

Sau ngày tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội, lúc chờ quyết định điều động về Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) nhận nhiệm vụ, tôi được về phép. Mặc trên người bộ quân phục sĩ quan còn nguyên nếp, quân hàm thiếu uý đỏ tươi, tôi trở về nhà trong niềm hân hoan của cả gia đình. Cha tôi lại nhắc nhủ: “Khi xưa con mặc quân phục hạ sĩ quan, chiến sĩ, trách nhiệm của con khác. Bây giờ, sau mấy năm học rèn, con đã thành cán bộ, khoác trên mình bộ quân phục sĩ quan, trách nhiệm của con lớn hơn nhiều. Chỉ huy trung đội xấp xỉ ba chục chiến sĩ, con phải xứng đáng với trách nhiệm mà quân đội đã giao phó!”. Tôi vâng lời cha, phấn khởi và tự tin lên đường nhận nhiệm vụ mới...

Trong gần hai chục năm là cán bộ chỉ huy đơn vị, tôi đã có nhiều kỷ niệm vui buồn với bộ quân phục. Đặc biệt là những lần chỉ huy đơn vị đi dã ngoại giúp dân. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất là lần được lên xã Hữu Sản -huyện miền núi Sơn Động (Bắc Giang) giúp dân khắc phục hậu quả của đợt hạn hán nặng nề năm 2000. Trước chuyến đi công tác về với nhân dân, ban chỉ huy chúng tôi bao giờ cũng quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nhất là phải giữ nghiêm kỷ luật dân vận, lễ tiết tác phong quân nhân. Chuyến xe chúng tôi mang theo những bao gạo bằng số tiền của cán bộ, chiến sĩ toàn đoàn quyên góp có in dòng chữ “Đoàn Sao Vàng tặng”.

Khi chúng tôi đến nơi, bà con nhân dân đã có mặt ở trụ sở xã. Nhìn chúng tôi trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, chuyển tới tận tay bà con những bao gạo trắng ngần, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Rồi chúng tôi được phân công ở lại giúp bà con đào mương dẫn nước để tưới mát cho những thửa ruộng đang nứt nẻ. Suốt những ngày hè khô cháy ấy, trải dài trên hàng cây số, màu xanh quân phục lẫn trong màu áo chàm, áo xanh tình nguyện, lẫn trong sắc cờ đỏ sao vàng lấp lánh. “Ba cùng” với dân, thấy bộ đội vất vả, nước sinh hoạt thiếu, phải đi lấy từ rất xa về, những người già, em nhỏ không tham gia lao động được, ở nhà tự đi lấy nước, để khi về anh em bộ đội có chậu nước mát tắm rửa. Dòng nước mát trong chảy về đến bản, là bộ đội lại lên đường trong cuộc chia tay bịn rịn. Các bà, các mẹ cứ nắm lấy vai áo từng người, khoé mắt rưng rưng. Khắp trong mỗi nhà, mỗi bản, đâu đâu cũng nghe thấy những lời ca ngợi: “Bộ đội tốt lắm! Cám ơn bộ đội nhiều lắm!”.

Còn kỷ niệm buồn về bộ quân phục, với tôi, đó là lần phải làm nhiệm vụ “áp giải” một chiến sĩ vi phạm kỷ luật đào, bỏ ngũ nhiều lần, nên bị tước quân tịch trả về địa phương. Trong buổi lễ công bố kỷ luật đó, tất cả mọi người có mặt đều thấy thật đau lòng, khi chiến sĩ này phải tước bỏ hết quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, rồi phải trút bỏ bộ quân phục mặc trên người sau quyết định của chỉ huy. Hình phạt nghiêm khắc, đau lòng, nhưng là cần thiết để giáo dục mọi người chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội ta...

Giờ đây, khi đã được điều động về công tác ở một cơ quan của Bộ, từ ngày 19-5-2008, tôi vinh dự được mang bộ quân phục mới mang ký hiệu K-08. Màu xanh lá cây, màu xanh rêu, màu dạ nay được thay bằng màu xanh ô-liu, biểu tượng của hoà bình, hữu nghị thân thiện. Sự thay đổi kiểu dáng, màu sắc quân phục không mất đi sắc phục truyền thống mà càng làm tăng thêm vẻ đẹp của người quân nhân trong thời kỳ mới, khoẻ khoắn, năng động và hiện đại hơn.

Mấy ngày đầu mặc quân phục đi bộ trên vỉa hè đường Lý Nam Đế, một bà cụ đi ngược chiều bỗng kéo tay tôi lại, cụ hỏi: “Chú bộ đội ơi, quân phục mới đấy hả. Đẹp nhỉ!”. Tôi còn đang ngỡ ngàng, thì cụ lại tiếp luôn: “Màu sắc đẹp, kiểu dáng lịch sự, khoẻ khoắn. Nhưng này, bà hỏi thật nhá...”. “Dạ vâng ạ, bà cứ hỏi ạ!”. Bà cụ thì thầm: “Thế mặc quân phục ra ngoài đơn vị thì không cần đội mũ à? Nhà tôi cũng bộ đội nghỉ hưu, trước còn công tác, khi đi đâu ông ấy bảo phải giữ đúng điều lệnh, chứ không xuề xoà được đâu. Mà tôi thấy, có chú mặc quân phục còn đi cả dép lê... Lại có người còn vào quán ăn uống, mặt mũi cứ đỏ tía lên nữa chứ! Mình là bộ đội ở đâu cũng phải tác phong quân sự chứ đừng có xuề xoà, phải không chú nhỉ!”. Tôi càng bất ngờ và thật thấm thía: Bộ quân phục trong con mắt mọi người bao giờ cũng thật trìu mến, thân thương, nhưng nếu chỉ vì đơn giản, xuề xoà làm mất đi vẻ tôn nghiêm của nó, thì rất dễ phản cảm.

Vâng, mặc quân phục, mỗi quân nhân chúng ta hãy luôn coi đó là niềm tự hào, thiêng liêng, để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sáng mãi...

Nguyễn Hoàng Sáu