Trong chiến tranh hiện đại, mở đầu cuộc xâm lược, địch thường dùng máy bay, tên lửa oanh tạc, nhằm hủy diệt tiềm năng kinh tế-quốc phòng, đánh phủ đầu, gây áp lực, làm suy yếu khả năng kháng cự của đối phương.

Để bảo toàn lực lượng đánh lâu dài, việc tổ chức đánh địch có hiệu quả là cách phòng tránh tốt nhất. Phòng tránh, đánh địch là công việc của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, có sự tham gia của các đoàn thể, nhân dân. Cần phát động toàn dân đào hầm hào ẩn nấp ở từng nhà, nơi công cộng, trường học, bệnh viện, các đầu mối giao thông, các khu công nghiệp, công trường, xí nghiệp… nhằm giảm tổn thất thương vong. Tổ chức toàn dân đánh trả máy bay, tên lửa của địch bằng mọi vũ khí hiện có. Cùng với phát huy hiệu quả các vũ khí khí tài hiện đại (tên lửa, ra-đa, pháo cao xạ các loại…) lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương chủ động bắn máy bay bay thấp ở khắp nơi; phục kích trên đồi, núi, trên cây cao, trên các nhà cao tầng với phương châm “tập trung hỏa lực, hỏa khí phân tán”, tạo “lưới lửa” phòng không nhân dân rộng khắp.

Kinh nghiệm trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng phòng không ba thứ quân đã lập được nhiều chiến công oanh liệt, đã hạ bệ thần tượng “pháo đài bay” của Không lực Hoa Kỳ. Đến nỗi các thế lực chóp bu của Lầu Năm Góc phải thốt lên: Lực lượng phòng không Bắc Việt Nam mạnh nhất thế giới. Họ đã bắn rơi hàng nghìn máy bay hiện đại các loại, kể cả “pháo đài bay B52”.

TRẦN NGỌC QUÝ