Những gương mặt hồ hởi, tràn ngập niềm vui, hân hoan, sung sướng đó là cảm nhận của chúng tôi về các học viên trẻ-khóa Báo vụ đầu tiên của Trường sơ cấp kỹ thuật Thông tin khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Sau chín tháng miệt mài đèn sách, chúng em trở về đơn vị tiếp tục công việc “Nói bằng tay, tiếng nói là tín hiệu”, binh nhất Nguyễn Văn Bộ, học viên lớp BV3A nói với chúng tôi.

 

Thầy trò cùng học

Nhớ lại cách đây đúng một năm, chỉ có 20 ngày, một thời gian quá ngắn để nhà trường ổn định tổ chức, tuyển sinh, lo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cho dạy và học, tiến hành khai giảng khóa Báo vụ đầu tiên đúng thời gian. “Sau những ngày “lăn lưng vào công việc” đến nỗi chúng tôi không có khái niệm thứ bảy, chủ nhật, thậm chí có những tuần giáo viên phải chong đèn tìm tài liệu và biên soạn giáo trình để có giáo án lên lớp”, chủ nhiệm Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành, trung tá Trần Quang Thịnh tâm sự với chúng tôi.

Cái khó ban đầu đã qua, nhưng chưa hết, đội ngũ giáo viên của trường hầu hết là cán bộ huấn luyện ở các đơn vị, nên anh em còn hạn chế về kỹ năng sư phạm, hiểu về tâm lý học viên khi lên lớp. Để khắc phục, nhà trường vừa duy trì lên lớp đủ thời gian, đủ nội dung, vừa tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày theo kiểu “cuốn chiếu”, “vừa là trò, vừa là thầy”. Trong thời gian tập huấn, “học trò giáo viên” được giảng về phương pháp sư phạm, cách soạn giáo án trước lúc lên bục giảng, cách truyền đạt kiến thức của mình cho học viên, học các bài giảng tâm lý đại cương và cả một “núi” kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trưởng ban đào tạo, trung tá Dương Khánh Toàn cho chúng tôi biết:

- Những ngày đầu để giúp giáo viên lên lớp, chúng tôi phải “chụm đầu” với nhau soạn giáo án, giảng thử, bình giảng, “thầy giáo phải đóng vai học trò” nghe đồng nghiệp giảng bài, góp ý và tìm ra phương pháp truyền đạt tốt nhất cho các buổi lên lớp. Trừ những tháng đầu khó khăn, đến tháng thứ ba cả hai khoa trong trường đã có giáo trình ổn định và chất lượng giảng dạy của các thầy giáo cũng được nâng lên rõ rệt

Vừa nâng cao trình độ, nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, với sự hỗ trợ kinh phí của trên, nhà trường đã xúc tiến xây dựng gấp các phòng học chuyên dùng, các phòng máy, các tổng trạm giúp giáo viên và học viên có đủ phòng học (được thay mới các trang thiết bị như: hệ thống máy tính, hệ thống ma níp phù hợp với các trang bị hiện có ở các đơn vị trong toàn quân).

Ngoài chương trình huấn luyện chính khoá, nhà trường luôn coi trọng huấn luyện ngoại khoá, tổ chức 7 đợt hành quân dã ngoại với 7 đề mục (mỗi đề mục tương ứng với một tốc độ thu phát) chuyên ngành, như thông báo gần, thông báo trung bình, thông báo xa. Qua mỗi cuộc hành quân dã ngoại đó, học viên, giáo viên, cán bộ đã chuẩn bị tốt tâm thế, giống như tham gia một trấn chiến đấu thật sự.

Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

- Tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Mọi người cùng học” thầy học, trò học, cán bộ học, nên ngay trong khoá đào tạo báo vụ đầu tiên, các học viên đã đạt kết quả khá cao, không có học sinh kém, tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 70%. Tuy nhiên để nhà trường đi vào nền nếp “Trường ra trường, lớp ra lớp”, cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường còn phải phấn đấu thật nhiều.

Khổ luyện thành tài

Trong buổi gặp gỡ những học viên giỏi của 4 lớp báo vụ, tôi được các anh cho biết, để trở thành một báo vụ giỏi, ngoài năng khiếu người học phải khổ luyện mới thành tài. Binh nhì Nguyễn Văn Bộ, học viên lớp BV3 có điểm trung bình các môn học đạt 8,5 điểm, là học viên giỏi toàn diện, tâm sự:

- Em quê ở Hưng Yên, là địa phương có nhiều người nói ngọng nhất, công việc của nhân viên báo vụ cần phải sửa tật ấy cho tiếng tròn vành, rõ chữ, tránh sai sót trong các phiên, ban trực. Mỗi ngày em phải dành ra ít nhất 2 tiếng để tự phát âm, có lúc đứng nói một mình, bật đài Tiếng nói Việt Nam để nói theo tiếng phát thanh viên; đứng trước gương tập phát âm… Ban đầu thì sợ các bạn cười, nhưng lâu rồi cũng quen, vì em biết các bạn trong lớp cũng làm như vậy…

Nghề báo vụ như các giáo viên, học viên kể, đó là một nghề thầm lặng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, người báo vụ phải có những ngón tay thật mềm, cổ tay thật dẻo, có cách phát âm thật chuẩn để “người đối thoại” với mình không hiểu nhầm, thu nhầm các tín hiệu, hiểu sai các thông tin, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Binh nhất Phạm Bá Thuỳ kể về cách rèn luyện của mình:

- Cánh báo vụ chúng em phải luyện cho cảm giác ở đầu ngón tay thật chuẩn. Để có kỹ năng ấy phải liên tục luyện tập. Có ngày em nắm chặt bàn tay trái, lấy các khớp xương giữa các ngón tay và mu bàn tay giả làm núm ma-níp để tập. Tập mãi thành thói quen, đến bây giờ - mặt Thuỳ ửng đỏ-xin lỗi anh cứ thấy vật gì giống ma-níp là em hình dung mình nên nhấn thế nào để nhịp nào cũng giống nhau.

Tôi đã có chuyến đi ngoại khoá cùng các anh trong một lần về công tác tại nhà trường. Hành quân 50km trong trời mưa, đường lầy lội, đến điểm tập kết trong đêm, thầy trò cùng nhau mắc võng, căng tăng, đào bếp Hoàng Cầm, triển khai đội hình trú quân như một đơn vị chiến đấu thực thụ. Sau mỗi lần kết thúc phiên trực, tôi lại thấy hai học viên Lê Văn Tuyên và Nguyễn Văn Dũng chụm đầu dưới mái tăng, truy bài, kiểm tra các ký hiệu moóc-xơ, để thuộc lòng các bản moóc-xơ.

“Khổ luyện ắt thành tài”, học viên Lê Văn Tuyên nói thế-nhưng điều cơ bản mà người báo vụ phải hoàn thành đó là chuyển thật tốt, thật nhanh, thật chính xác các bức điện đến tay người nhận, trong quá trình chuyển điện chúng em phải biết cách phá nhiễu do thiên nhiên, do địa hình và do đài địch gây ra. Còn nguyện vọng của em và tất cả 100 bạn báo vụ vừa tốt nghiệp khoá này là: Về đơn vị công tác thật tốt, để trở thành “kiện tướng” báo vụ, mong muốn được phục vụ quân đội lâu dài, chỉ có như vậy thì công phấn đấu, học tập và rèn luyện của chúng em sẽ không bị lãng phí.

Qua một năm thành lập, trường Sơ cấp kỹ thuật Thông tin đang dần đi vào ổn định về tổ chức và nền nếp chính quy. Các con đường trong doanh trại xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, các lớp học được trang bị thêm nhiều thiết bị học tập; giáo trình, giáo án đã ổn định và đang được nâng cao. Nhìn các gương mặt tràn ngập niềm vui của các đồng chí chỉ huy nhà trường, các thầy giáo, học viên, tôi biết họ đang rất mừng, vì đã bước đầu vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn để đào tạo được những báo vụ có tay nghề vững vàng. Chính ủy Lương Văn Tùng hồ hởi:

- Đây là “lứa quả ngọt” đầu mùa của trường, thu được từ công sức, sự đoàn kết của một tập thể cán bộ, giáo viên, học viên. Mong rằng với sự phấn đấu và rèn luyện cật lực của anh em, đến mùa thi sau trường sẽ có nhiều học viên tốt nghiệp giỏi hơn.

Bài và ảnh: VŨ ĐẠT