QĐND - Tàu vừa cập đảo Nam Yết (Trường Sa, Khánh Hòa), Thượng úy QNCN Hoàng Thành Chung từ phía trung đội thông tin chạy ra đón chúng tôi. Anh hỏi ngay: “Quà từ đất liền có bưởi không các anh?”. “Có chứ!”-“Vậy tốt rồi, các anh ra thăm Hùng luôn nhé”.

Yên nghỉ ngoài đảo xa, trên mộ liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng Hùng vẫn luôn có bưởi, loại quả mà anh ưa thích.

Một đoạn đối thoại rất ngắn, nếu không là người quen của đảo sẽ không hiểu, việc hẹn nhau ra “thăm Hùng” của những “cư dân Nam Yết” chính là ra thắp hương cho liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng.

“Hùng sinh năm 1984, nếu còn sống, năm nay em ấy sẽ bước vào tuổi hai bảy, nhưng... Hùng đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời” - Thượng úy Chung tiếp tục câu chuyện cùng tôi. Câu chuyện dẫn tôi đến sự kiện bi thương của ngày 25-7-2004. Hùng đã hy sinh khi đang cố sức cứu chiếc xuồng hàng của đảo Đá Lớn. Một cơn giông tố với gió xoáy cuộn tròn, chốc chốc lại nhấc bổng từng chùm sóng khổng lồ ném lên hòn đảo nhỏ. Một “cú ném” như vậy đã bốc chiếc xuồng có Hùng ở trên, tung lên cao rồi nhấn xuống biển sâu. Hùng đã ra đi thanh thản trong cơn cuồng nộ của biển cả. “Từ ngày đưa Hùng về yên nghỉ ở Nam Yết, ngày nào chúng tôi cũng qua thăm em ấy. Biết Hùng thích ăn bưởi, đoàn khách nào đến thăm, nếu mang theo bưởi, chúng tôi đều đưa ra thắp hương để Hùng biết. Dịp 27-7 năm nay, cũng là thời điểm kỷ niệm 7 năm ngày Hùng hy sinh (25-7-2004), chúng tôi có rất nhiều loại cây trái quê hương đến thắp hương cho Hùng. Đảo Nam Yết cũng đang trồng bưởi, rồi tới đây, Hùng sẽ được “để phần” những hoa thơm, quả ngọt từ chính mảnh đất mà em đã công tác và hy sinh” - Chung tiếp lời khi quay mặt đi chỗ khác để giấu những giọt nước mắt.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết xếp thành hình mũi tàu thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng.

Hỏi chuyện cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chúng tôi còn nghe thêm nhiều câu chuyện cảm động về tấm gương của liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng, và đặc biệt xúc động khi biết anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống bộ đội hải quân. Bố Hùng cũng là một sĩ quan hải quân. Khi còn sống, Hùng đã nhiều lần thổ lộ ước mơ trở thành sĩ quan, được làm thuyền trưởng trên những con tàu lớn, để thường xuyên rẽ sóng ra khơi bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhớ Hùng, giờ đây, mỗi lần ra thắp hương cho anh, cán bộ, chiến sĩ trên đảo thường xếp hàng thành hình mũi một con tàu lớn, vừa thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, vừa thay cho lời hứa quyết tâm bảo vệ đảo trước linh hồn người chiến sĩ “mãi mãi tuổi 20”.

“Hùng ơi, đảo Nam Yết của quê hương sẽ là chiếc tàu vĩnh cửu, còn sóng biển sẽ kết thành lời ru ngàn đời, đưa em vào giấc ngủ bình yên” - tiếng thầm thì của một người đồng đội cứ vang mãi trong lòng chúng tôi trong suốt hải trình thăm quần đảo Trường Sa thân yêu.

Bài và ảnh: Ái Thi