QĐND - Đọc bài viết: “Sự thiên vị cần thiết” của tác giả Hữu Hồi, đăng trên chuyên mục "Sổ tay chính trị viên", Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 5-9-2011, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với cách xử lý của chính trị viên Việt khi quyết định biểu dương Binh nhất Nguyễn Tiến Bình. Thành tích của Bình được chính trị viên biểu dương là tự giác nhặt chiếc lá rơi trên sân đơn vị.

Cũng là chính trị viên đại đội nên tôi rất hiểu: Biểu dương bộ đội kịp thời là nội dung, phần việc quan trọng trong công tác giáo dục ở đơn vị cơ sở. Biểu dương đúng người, đúng việc, đúng thời điểm có tác dụng giáo dục to lớn. Ngược lại nếu không thấu hiểu hết ý nghĩa, không thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong biểu dương thì hiệu quả giáo dục thấp, thậm chí phản tác dụng giáo dục. Theo đó, chính trị viên Việt biểu dương chiến sĩ Bình là có cơ sở. Một khi người chiến sĩ đã chủ động nhặt chiếc lá rơi trên sân, cũng đồng nghĩa với việc đồng chí đó đã có ý thức tự giác tham gia xây dựng môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Vì vậy, theo tôi chính trị viên Việt biểu dương Bình là xứng đáng.

Thực tế ở các đơn vị cơ sở hiện nay cho thấy một tình trạng khá phổ biến: Việc biểu dương bộ đội chủ yếu thường được chỉ huy tiến hành vào dịp cuối năm, cuối khóa, tổng kết mùa huấn luyện, năm học, tổng kết các phong trào thi đua..., chứ chưa trọng việc biểu dương thông qua hoạt động sinh hoạt, công tác hằng ngày. Không ít cán bộ quản lý bộ đội chẳng mấy khi khen bộ đội. Bộ đội có thành tích, làm được một việc có ý nghĩa thì cán bộ vẫn xem đó là chuyện thường, nhưng khi mắc lỗi, sai phạm thì cán bộ thường nâng cao quan điểm, phê bình rất gay gắt. Đặc biệt, ở cơ sở hiện nay có rất nhiều cán bộ trung đội, tiểu đội mắc bệnh “mệnh lệnh hóa”, biểu hiện rõ nhất là sau mỗi ngày công tác, khi nhận xét kết quả thực hiện trong ngày, cán bộ thường bỏ qua ưu điểm, điểm mạnh, mà chỉ nhấn mạnh hạn chế và triển khai nhiệm vụ ngày hôm sau. Chính vì vậy mà mỗi việc tốt không được khích lệ, động viên kịp thời, làm cho bộ đội rơi vào trạng thái ức chế, ý thức phấn đấu, tinh thần cầu tiến bị thui chột dần. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng: Chiến sĩ càng nhiều tuổi quân thì càng chểnh mãn và thiếu tôn trọng cán bộ.

Từ câu chuyện "Sự thiên vị cần thiết", chúng ta nhận thức rằng: Thay vì ra mệnh lệnh, tất bật triển khai, đôn đốc bộ đội làm vệ sinh (khi bộ đội chưa có ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung), thì việc biểu dương một chiến sĩ đúng thời điểm có tác dụng nêu gương rất lớn. Chắc rằng sau lần "biểu dương đúng lúc" của chính trị viên Việt thì ý thức tự giác, tinh thần tập thể của bộ đội ở đơn vị đó sẽ được nâng lên. Thiết nghĩ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần cụ thể hóa và phát huy hiệu quả công tác biểu dương bộ đội. Đây vừa là biện pháp thúc đẩy tính tích cực của bộ đội trong công tác, tạo dựng bầu không khí tâm lý tập thể lạc quan; đồng thời cũng là phương thuốc chữa bệnh "mệnh lệnh hóa" của cán bộ cơ sở hiện nay.

Nguyễn Vũ Hiệp