Trong các trận chiến đấu với quân đội Mỹ và chư hầu trên chiến trường miền Nam nước ta, Trung đoàn bộ binh 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã lập nhiều chiến công. Trận đánh vào cứ điểm Quang Thạnh ngày 15-2-1967 là một trận đánh đầy khó khăn của trung đoàn, song đã thể hiện rõ bản lĩnh của người chỉ huy chiến đấu.
Cứ điểm Quang Thạnh do một tiểu đoàn và một đại đội bộ binh quân chư hầu Mỹ (Nam Triều Tiên) chốt giữ trong công sự vững chắc trên một ngọn đồi thuộc xã Kim Sơn (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Khi lực lượng mở cửa trên hướng Tây Bắc-hướng tiến công thứ yếu của trung đoàn bị thương vong không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, Trung đoàn trưởng điều lực lượng bộc phá của tiểu đoàn dự bị đến tăng cường và tổ chức phá rào tiếp bằng phương pháp “bộc phá liên tục”. Khi các lực lượng chiến đấu bên trong cứ điểm không tiêu diệt được quân địch ở Khu 3 (ở Đông Nam cứ điểm), Trung đoàn trưởng lệnh cho lực lượng dự bị của trung đoàn vào chiến đấu trên hướng chủ yếu (hướng Tây Nam). Khi biết hướng chủ yếu đang bị hỏa lực địch ngăn chặn ở cửa mở, Trung đoàn trưởng điều một đại đội dự bị vào cứ điểm qua cửa mở của hướng thứ yếu. Khi biết toàn bộ lực lượng dự bị của trung đoàn đã di chuyển về cửa mở của hướng chủ yếu, không thể “lật cánh” về hướng thứ yếu nhưng cũng không thể vào được cứ điểm qua cửa mở của hướng chủ yếu, Trung đoàn trưởng quyết định mở thêm cửa mở mới ở phía Tây Nam, cách cửa mở cũ 50 mét… Như vậy, với khá nhiều tình huống phải xử trí, dồn dập, phức tạp và gay cấn, Trung đoàn trưởng đã thể hiện rõ nét vai trò của người chỉ huy, nắm được chiến thuật, có bản lĩnh và dám quyết đoán, để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tuy vậy xét về nghệ thuật quân sự, trận đánh còn có những hạn chế. Thứ nhất, trung đoàn đưa lực lượng dự bị vào cứ điểm khi không phải ta thiếu xung lực mà là thiếu hỏa lực, thiếu biện pháp phát huy hỏa lực, nhất là hỏa lực đi cùng, để chi viện cho xung lực phát triển chiến đấu bên trong. Hai là, tổ chức tiêu diệt, kiềm chế hỏa khí địch trước các cửa mở của trung đoàn chưa tốt, khiến hướng thứ yếu không mở được cửa, hướng chủ yếu bị hỏa lực địch phong tỏa cửa, ta không đưa được lực lượng dự bị vào. Ba là, mở cửa phụ để khắc phục hỏa lực địch bịt cửa mở chính, đó là một công đoạn lớn, khó khăn, không tránh khỏi tổn thất, hi sinh, nhưng nó lại chỉ cách cửa chính 50m, nên vẫn bị hỏa lực địch sát thương, trận đánh thắng lợi nhưng ta gặp nhiều tổn thất. Do vậy, trong thực hành chiến đấu, người chỉ huy xử trí đúng và kịp thời mọi tình huống là không đơn giản, dễ dàng.
Đỗ Lai Tiệp