Chiến sĩ Đơn vị An Lão (Đoàn Sao Vàng, Quân khu 1) luyện tập vận động đánh địch. Ảnh: XUÂN GIANG.

Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu và đã đánh thắng những kẻ thù xâm lược có tiềm lực quân sự, kinh tế, khoa học mạnh hơn nhiều lần, bởi trước hết nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, có ý chí quật cường trong chống giặc ngoại xâm. Các nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự của ta đã nắm chắc quy luật chiến tranh, vận dụng một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề “lấy nhỏ để thắng lớn” và đã giải quyết đúng đắn, bằng phát huy ưu thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tạo sức mạnh tổng hợp đánh thắng địch trong mọi tình huống. Phát huy truyền thống đánh giặc của ông cha, từ khi có Đảng lãnh đạo, quân đội ta không ngừng phát triển nghệ thuật quân sự lên một tầm cao mới, thực hiện “lấy nhỏ thắng lớn”, góp phần quan trọng kết thúc chiến tranh trong điều kiện có lợi nhất.

Thông thường trong tác chiến, số lượng quân và vũ khí trang bị là yếu tố cơ bản để tạo nên sức mạnh giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong lịch sử chiến tranh, không phải cứ “quân đông, súng tốt, tiền nhiều” đều giành được chiến thắng trước đối thủ kém ưu thế về số lượng quân và chất lượng vũ khí. Thực tế các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho thấy, diễn biến và kết cục chiến tranh, chiến dịch hay một trận chiến đấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó con người là trung tâm. Có thể tiếp cận vấn đề “lấy nhỏ để thắng lớn”, lấy “chất lượng cao để thắng số lượng đông” thông qua yếu tố con người ở góc độ quân sự và ý chí quyết tâm chiến đấu của người cầm súng trên chiến trường.

Trước hết, Đảng ta xác định đúng hướng, mục tiêu, đối tượng tác chiến. Đây là vấn đề tối quan trọng trong chiến tranh đã được các lực lượng vũ trang của ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn. Thực tiễn cho thấy, chọn hướng đúng thì lực lượng nhỏ cũng phát huy được sức mạnh, với lực lượng lớn thì sức mạnh càng được nâng lên gấp bội. Đây chính là nghệ thuật vận dụng không gian trong chiến tranh nói chung, cũng như chiến dịch, trận chiến đấu nói riêng. Xuất phát từ so sánh lực lượng, giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ta đã lựa chọn địa hình rừng núi để mở các chiến dịch tiến công, phản công quy mô lớn, phát huy sở trường đánh gần, đánh đêm, đánh liên tục và tinh thần chiến đấu cao của bộ đội, đồng thời hạn chế thế mạnh về hỏa lực, khả năng cơ động của địch. Mặt khác, chọn hướng đúng, cho phép ta tập trung lực lượng đánh vào những nơi “tử huyệt”, làm rung chuyển thế trận của địch, buộc chúng phải bị động đối phó, điển hình như: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Như vậy, khi lực lượng còn nhỏ cũng như khi đã phát triển, bộ đội ta đã chọn những nơi sơ hở, đánh trúng điểm yếu của địch chính là thực hiện “lấy nhỏ thắng lớn”.

Triệt để tận dụng thế trận của cả nước, yếu tố địa hình để lập thế của ta, phá thế của địch trong từng chiến dịch và trận chiến đấu là nội dung xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đường lối quân sự của Đảng, của quân đội ta. Người xưa đã từng dạy: "Biết xem thế đất, biết lập thế quân, biết dùng kỹ thuật đánh địch nơi có lợi, tránh nơi không có lợi”. Nghệ thuật quân sự cũng như nghệ thuật chiến dịch, chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Đảng và quân đội ta luôn coi trọng việc tạo lập thế trận, trước hết là bố trí lực lượng, triển khai thế trận chiến dịch, chiến thuật một cách thích hợp nhất để đánh thắng trận đầu tiên và các trận tiếp theo, nhất là những trận then chốt. Việc lập thế trận liên quan mật thiết với chọn hướng, mục tiêu, đối tượng tác chiến, tổ chức lực lượng và cách đánh, tạo thế cài xen, bao vây, chia cắt, chủ động tiến công địch từ nhiều phía, điển hình như chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch Phòng không năm 1972, chiến dịch Tây Nguyên 1975... chúng ta luôn giành quyền chủ động trong tác chiến.

Trong chỉ đạo tác chiến, quân đội ta luôn vận dụng cách đánh rất sáng tạo. Cách đánh là lĩnh vực tập trung cao nhất của nghệ thuật chiến dịch và nghệ thuật chiến đấu. Trong từng chiến dịch hoặc từng trận chiến đấu, cách đánh của bộ đội ta luôn thể hiện được tư tưởng “lấy nhỏ để thắng lớn, lấy ít địch nhiều”, thực hiện đánh hiểm, đánh đau, đạt hiệu quả diệt địch cao nhất. Thời kỳ đầu của hai cuộc kháng chiến, so sánh lực lượng giữa ta và địch còn rất chênh lệch, nên phải lấy tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu, do vậy, cách đánh chiến dịch, chiến thuật là đánh vận động, tiêu diệt địch ngoài công sự, trên chiến trường rừng núi là chủ yếu. Giai đoạn cuối chiến tranh, cách đánh chiến dịch, chiến thuật phát triển đến trình độ hiệp đồng quân chủng, binh chủng; hầu hết các trận chiến đấu hoặc chiến dịch đều thực hiện “trói địch lại mà đánh, chia địch ra mà diệt”, kéo chúng ra khỏi đồn bốt, công sự để tiêu diệt, là thể hiện sâu sắc nghệ thuật “lấy nhỏ để thắng lớn” trong tác chiến của quân đội ta.

 Ngày nay, cục diện thế giới đang có những biến đổi to lớn. Vấn đề đặt ra là nếu phải tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện phải chống lại kẻ thù xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao thì nghệ thuật về “lấy nhỏ thắng lớn” sẽ như thế nào? Chúng ta không bao giờ chủ quan khinh địch, luôn coi trọng công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học quân sự, nhất là nghiên cứu những loại vũ khí và trang bị hiện đại, tổng kết thực tiễn, phát triển nghệ thuật quân sự lên những tầm cao mới; đồng thời có thể khẳng định: Nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh hoàn toàn có khả năng giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN, đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù dưới bất cứ hình thức và quy mô nào.

 Đại tá, TS TRẦN ĐĂNG THANH