Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu và đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược lớn hơn ta gấp nhiều lần. Sở dĩ có được điều kì diệu đó trước hết do dân tộc Việt Nam có ý chí quật cường trong chống giặc ngoại xâm. Tổ tiên ta luôn phải giải quyết mâu thuẫn vô cùng gay gắt là “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”. Thời nhà Trần với tư tưởng “cả nước chung sức, trăm họ là binh” quân và dân Đại Việt đã tạo ra sức mạnh để ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông.
Kế thừa và phát huy nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, từ khi có Đảng lãnh đạo, nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam đã từng bước hình thành và không ngừng phát triển ở cả ba lĩnh vực: chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nghệ thuật chiến dịch của ta đã phát triển từng bước từ thấp đến cao, từ quy mô nhỏ của các đơn vị bộ binh với vũ khí mang vác là chủ yếu tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng với quy mô ngày càng lớn.
Là một hiện tượng lịch sử xã hội, chiến tranh có những quy luật riêng của nó, trong đó có quy luật cơ bản là sự thành bại của chiến tranh bao giờ cũng do con người quyết định. Nghệ thuật chiến dịch cũng chịu sự chi phối của các quy luật cơ bản này. Thông thường trong tác chiến, số lượng là yếu tố cơ bản để tạo nên sức mạnh giành chiến thắng trước đối thủ kém ưu thế về số lượng quân và chất lượng vũ khí. Tuy nhiên, quân và dân ta đã phát huy tốt tư tưởng “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” để tạo lợi thế cho mình.
Để đạt điều đó, phải xác định được hướng (khu vực), mục tiêu, đối tượng tác chiến. Thực tiễn cho thấy, chọn hướng đúng thì lực lượng nhỏ cũng phát huy được sức mạnh. Đây chính là nghệ thuật vận dụng không gian trong chiến tranh nói chung cũng như chiến dịch nói riêng. Xuất phát từ địa hình, so sánh lực lượng giữa ta và địch trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vùng rừng núi là địa bàn thuận lợi nhất cho ta mở chiến dịch tiến công quy mô lớn có thể phát huy sở trưởng đánh gần, đánh đêm, đánh liên tục với vũ khí trang bị gọn nhẹ và tinh thần chiến đấu cao. Đồng thời cũng là nơi địch bộc lộ nhiều sơ hở khó chi viện ứng cứu lẫn nhau và thế mạnh của pháo binh, không quân cơ giới bị hạn chế. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ta chọn hướng rừng núi Tây Nguyên để mở chiến dịch đầu tiên và trên đà thắng lợi phát triển xuống đồng bằng, đô thị, cuối cùng lấy hướng đô thị là chủ yếu để đánh bại hoàn toàn quân địch, kết thúc chiến tranh. Chọn đúng hướng chiến dịch cho phép ta tập trung lực lượng đánh những trận then chốt trong quá trình phát triển chiến dịch. Để thực hiện đánh đúng, đánh hiểm, lựa chọn mục tiêu đánh một cách sáng tạo, điểm vào những “tử huyệt” làm rung chuyển thế trận của địch, buộc chúng phải bị động đối phó, tạo ra đột biến chiến dịch, đạt hiệu suất diệt địch cao chính là thực hiện “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” của nghệ thuật chiến dịch.
Hai là, phải lập thế trận chiến dịch. Tạo lập thế trận là để tạo thế ta, phá thế địch, điều đó chỉ ra đánh địch không chỉ bằng lực mà cả bằng mưu, biết lập thế trận, biết dùng kỹ thuật đánh không đâu là không lợi. Trong kháng chiến chống Pháp, nghệ thuật quân sự cũng như nghệ thuật chiến dịch luôn được ta coi trọng, việc tạo lập thế trận trước hết là việc bố trí, triển khai các lực lượng chiến dịch và thiết bị chiến trường một cách thích hợp nhất để thực hành thắng lợi trận then chốt đầu tiên, các trận then chốt tiếp theo và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chiến dịch. Việc tạo lập thế trận liên quan mật thiết với chọn hướng, mục tiêu tác chiến, tổ chức lực lượng và cách đánh chiến dịch, tạo thế cài xen, bao vây chia cắt, chủ động tiến công địch từ nhiều phía, buộc chúng phải đối phó một cách bị động. Lập thế trận còn bao gồm các biện pháp hành động thích hợp kể hoạt động tác chiến để tạo thế ta, phá thế địch bảo đảm cho lực lượng chiến dịch khi bước vào chiến đấu và trong suốt quá trình chiến dịch luôn ở tư thế có thể đánh địch. Trong chuẩn bị thế trận, có “thế ban đầu” và “thế chuyển hóa”, nhưng đều phải tạo được thế cài xen, bao vây chia cắt địch. Quá trình tạo thế ta, phá thế địch phải đặc biệt chú ý các biện pháp nghi binh lừa địch, đánh cắt giao thông, ngụy trang…
Ba là, cách đánh chiến dịch là lĩnh vực tập trung cao nhất tính sáng tạo của nghệ thuật chiến dịch. Trong các chiến dịch, cách đánh luôn thể hiện được tư tưởng “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều”, thực hiện đánh hiểm, đánh đau đạt hiệu quả diệt địch cao nhất. Thời kỳ đầu chiến tranh, so sánh lực lượng giữa ta và địch còn rất chênh lệch, ta lấy tiêu diệt sinh lực địch là chính nên cách đánh chiến dịch của ta là đánh vận động, tiêu diệt địch ngoài công sự trên chiến trường rừng núi là chủ yếu. Giai đoạn cuối chiến tranh, cách đánh chiến dịch phát triển đến trình độ tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Tất cả các chiến dịch tiến công, chiến dịch phản công, chiến dịch phòng ngự, chiến dịch phòng không, không quân… cần quán triệt tốt yêu cầu: chủ động, bất ngờ, mưu trí, linh hoạt. Vây điểm diệt viện, kéo địch ra khỏi đồn bốt, công sự để tiêu diệt là một cách đánh mang tính truyền thống của các lực lượng vũ trang nhân dân, thể hiện sâu sắc tư tưởng “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Khi tiến công vào khu vực phòng ngự của địch, cách đánh chiến dịch là kết hợp giữa đột phá với bao vây chia cắt, vu hồi, thọc sâu và liên tục đánh bại các đợt phản kích, phản đột kích của địch.
Những kinh nghiệm nêu trên của nghệ thuật chiến dịch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vẫn giữ nguyên giá trị.
NGUYỄN VĂN HỘI