Tác giả Xuân Tuynh bên chiếc đài kỷ vật

Gia đình tôi hiện giờ có các phương tiện nghe nhìn hiện đại khá đầy đủ, như tivi màn hình phẳng, đầu DVD, máy vi tính… nhưng bạn bè đến nhà ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn làm việc của tôi, bên cạnh máy vi tính, còn có một chiếc radio bán dẫn hiệu Sony cũ kỹ, được sản xuất từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần với mọi người về sự có mặt của nó.

Chuyện là thế này: Đầu năm 1970, khi ấy tôi là lính thông tin vô tuyến, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở một đại đội pháo cao xạ 37mm, thuộc Binh trạm 44, Đoàn 559. Tôi là đài trưởng, luôn có mặt bên cạnh ban chỉ huy đại đội để liên lạc với khẩu đội hai, ba, và thường xuyên giữ liên lạc với tiểu đoàn, với Bộ tư lệnh Đoàn 559.

Chính trị viên trưởng đại đội Tạ Sĩ Lầu, quê ở Kỳ Sơn, tỉnh Hà Tĩnh-người vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt chữ điền điềm đạm, sống chan hòa với mọi người. Chính trị viên Lầu rất quý tôi, coi tôi như em ruột. Trong mỗi trận đánh, anh luôn ở bên cạnh tôi, khích lệ tôi làm việc. Những ngày chiến đấu căng thẳng, tôi phải thu phát nhiều công điện khẩn, anh xuống bếp ăn dưới tận chân đồi, lấy cơm lên cho tôi. Tối anh ngủ chung hầm với tôi. Biết tôi thích nghe đài, cùng với sở thích của anh, anh mở đài suốt đêm cho hai anh em cùng nghe. Tôi thích nghe chương trình “Đọc truyện đêm khuya”, “Tiếng thơ”, “Hát dân ca” trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn anh Lầu thích nghe tất cả, đặc biệt là chương trình phát thanh thời sự. Nhiều bản tin, bài xã luận quan trọng, anh dùng máy ghi âm ghi lại đầy đủ làm tư liệu, và khi sinh hoạt đại đội, phát lại cho cán bộ, chiến sĩ cùng nghe. Ở Trường Sơn những năm chiến tranh, báo chí rất hiếm, có nhiều tờ báo sau cả tháng trời mới đến đơn vị, tính thời sự không còn. Nhờ có Đài Tiếng nói Việt Nam mà những người lính Trường Sơn chúng tôi không bị “đói thông tin”. Anh Lầu rất quý chiếc đài bán dẫn nhỏ bé, anh thường xuyên lau chùi, nâng niu nó như một báu vật. Không khi nào anh rời chiếc đài, lúc nào cũng đeo nó bên hông, ngay cả khi đứng trên trận địa chỉ huy chiến đấu. Anh tâm sự: “Chiếc đài là người trợ lý đắc lực cho mình trong công tác chính trị ở chiến trường. Mình nói hay mấy cũng không bằng đài nói. Chiếc đài là cầu nối giữa hậu phương với tiền tuyến. Tiếng nói của đài là tiếng của hồn thiêng sông núi, là tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ. Giọng nói phát thanh viên, giọng ca của các nghệ sĩ trên sóng phát thanh là liều thuốc bổ đem đến cho mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng ta nơi trận tuyến”.

Ngày 31-5-1971, ngày tôi không bao giờ quên. Hôm đó, giặc Mỹ cho máy bay bắn phá tuyến đường của Binh trạm 44 rất sớm. 4 giờ sáng rừng núi còn ngủ, chúng đã kéo đàn ném bom, làm rung chuyển cả núi đồi. Cấp trên nhận định hôm nay sẽ là một ngày chiến đấu quyết liệt. Quả vậy, chúng ném bom, bắn phá liên tục, hết tốp này đến tốp khác, không phút nào ngưng. Cả tuyến đường của binh trạm chìm trong tiếng bom đạn và khói lửa, các khẩu đội pháo cao xạ của tiểu đoàn bắn trả quyết liệt. Bắn đến mức nòng pháo đỏ như thép nung, pháo thủ phải dùng bao bố thấm nước đắp lên nòng pháo để giảm nhiệt. Hai giờ chiến đấu đầu tiên trong ngày hôm đó, cả tiểu đoàn đã bắn rơi 10 máy bay giặc Mỹ. Riêng Đại đội 1 của tôi bắn rơi 2 chiếc. Khoảng 9 giờ, đại đội trưởng bị thương nặng, không thể tiếp tục chỉ huy, chính trị viên trưởng lên thay.

Là người trưởng thành từ một pháo thủ, Chính trị viên trưởng Tạ Sĩ Lầu tỏ rõ là một người chỉ huy có bản lĩnh, gan dạ, dũng cảm, mưu trí. Anh đợi khi nào máy bay địch bổ nhào xuống gần mục tiêu mới ra lệnh bắn. Vừa tiết kiệm đạn, vừa có hiệu quả cao. Chỉ sau một giờ, anh đã chỉ huy đại đội bắn rơi liên tục 2 máy bay F4. Quân địch thấy đại đội tôi bắn trả quyết liệt, chúng không bắn phá các mục tiêu trọng điểm đã được định trước, quay sang tìm trận địa pháo của đại đội tôi, hòng tiêu diệt hỏa lực của quân ta.

Mười một giờ trưa, trận chiến đấu trở nên căng thẳng. Khẩu đội 1 của tôi liên tục bị chúng tấn công. Khẩu đội chiến đấu rất dũng cảm, đánh bật hàng trăm đợt bổ nhào của máy bay địch xuống trận địa. Máy bay phản lực không dập tắt được lưới lửa phòng không của ta, chúng phải rút lui và cho máy bay B52 thả bom. Khẩu đội tôi bị một loạt bom tọa độ trút xuống bên cạnh, cách trận địa chừng 100m. Chính trị viên Lầu đứng trên đài chỉ huy, bị một mảnh bom phạt đứt hai chân. Chúng tôi lao ra đưa anh vào hầm băng bó, vết thương rất nặng, máu ra nhiều… Một giờ sau, Chính trị viên Tạ Sĩ Lầu hy sinh. Trước khi nhắm mắt, anh thều thào nói trong hơi thở: “Các đồng chí phải sống, chiến đấu đến cùng để bảo vệ đường Hồ Chí Minh”. Anh nắm chặt tay tôi: “Anh giao lại chiếc đài cho chú, chú thay anh theo dõi tin tức hằng ngày, kịp thời phổ biến cho anh em. Thông tin trên đài cần thiết lắm đấy!” – Nói xong, anh trút hơi thở cuối cùng.

Cả khẩu đội lặng đi, ai cũng ngậm ngùi, tiếc nuối người chính trị viên anh dũng, người con của quê hương Hà Tĩnh. Với tôi, Chính trị viên trưởng Tạ Sĩ Lầu hy sinh là một mất mát lớn. Đưa tay vuốt mắt cho anh, tôi thầm hứa với anh sẽ giữ gìn chiếc đài thay anh và làm theo những lời anh căn dặn.

Từ đó, chiếc đài Sony nhỏ bé luôn bên tôi như một người bạn hiền. Chiếc đài đã theo tôi đi khắp các chiến trường, từ Trường Sơn xuống Bình Định, rồi vào tới Sài Gòn. Tôi luôn học tập chính trị viên Tạ Sĩ Lầu, chăm chú nghe tất cả các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, tiếng nói của đài đã tiếp cho tôi thêm niềm tin và sức mạnh vượt qua bao hiểm nguy cùng đồng đội đi đến ngày toàn thắng, thống nhất đất nước.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, chiếc đài giờ đây vẫn được tôi trân trọng, gìn giữ. Tôi vẫn nghe tin tức thời sự mỗi buổi sáng và nghe “Đọc truyện đêm khuya” hằng đêm. Mỗi lần nghe tiếng nói từ chiếc đài bán dẫn nhỏ bé phát ra: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội…”, tôi lại bồi hồi xúc động nhớ về anh – người chính trị viên anh dũng, chính trị viên Tạ Sĩ Lầu.

Nha Trang, tháng 6-2009

XUÂN TUYNH