Tiếng còi báo động, các tàu cơ động, sẵn sàng chiến đấu vào vị trí. Tiếng máy bay gầm rú trên trời. Tiếng pháo phòng không cùng pháo tàu đanh thép đan hòa vào nhau tạo thành lưới lửa đáp trả không lực Mỹ. Những tên “giặc trời” bùng cháy đâm sầm xuống biển... Những hình ảnh, âm thanh đó đã trở thành ký ức không bao giờ quên của những cán bộ, chiến sĩ từng tham gia trận đầu đánh Mỹ, ngày mồng 2 và 5-8-1964. Lớp thế hệ hôm nay đang làm tất cả để bản hùng ca chiến thắng ấy mãi âm vang.

Sống lại những giờ phút hào hùng

Ngày 2-8-1964, Đoàn 135 tàu phóng lôi Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc (Mỹ) ra khỏi vùng biển nước ta. Sau sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”, để lấy cớ “trả đũa” ngày 5-8-1964, đế quốc Mỹ sử dụng hơn 40 chiếc máy bay với gần 100 lượt tấn công vào các căn cứ của Hải quân nhân dân Việt Nam tại Sông Gianh (Quảng Bình), Cửa Hội (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) và Bãi Cháy (Quảng Ninh). Trong cuộc đụng đầu lịch sử ấy, Hải quân nhân dân Việt Nam cùng quân dân miền Bắc đã đánh trả quyết liệt, bắn rơi 8 máy bay Mỹ và bắn bị thương nhiều chiếc khác.

Luyện tập bắt mục tiêu trên không ở Đoàn M70 (Quân chủng Hải quân).

Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức những cán bộ, chiến sĩ Hải quân năm xưa đã từng góp công lập nên chiến thắng trận đầu, giờ phút hào hùng đó như vừa mới hôm qua. Đồng chí Hoàng Kim Nông, Anh hùng LLVT nhân dân, khi đó là chiến sĩ hàng hải tàu 187, Phân đội 7 thuộc Căn cứ II Hải quân bồi hồi kể lại: “Hôm ấy, tàu chúng tôi đang neo ở Hòn Ngư (Cửa Hội). Đang giờ ngủ trưa thì tiếng chuông báo động đổ liên hồi, mọi người choàng dậy lao về vị trí chiến đấu. Tiếng động cơ máy bay gầm rú trên trời, địch đánh vào khu vực Sở Dầu, thành phố Vinh và các căn cứ Hải quân nhưng bị ta đánh trả quyết liệt. Chúng vội thoát ra biển đánh vào đội tàu chúng tôi ở cửa sông. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Lê Văn Tiếu, các khẩu đội pháo đồng loạt nhả đạn. Cả một vùng trời Hòn Ngư đặc đen khói súng, khói bom. Phát hiện ra mục tiêu, địch trút bom liên tiếp. Một số đồng chí đã hy sinh nhưng các khẩu đội vẫn đánh trả quyết liệt. Thuyền trưởng Lê Văn Tiếu, một cánh tay bị thương gần đứt nhưng vẫn dùng băng treo ngang ngực, tay còn lại vẫn điều khiển tàu cơ động và chỉ huy đánh trả. Một ngọn lửa phát sáng, chiếc máy bay địch như bó đuốc lớn lao xuống biển, những chiếc khác hoảng sợ vội vã trút bom bừa bãi rồi bỏ chạy...”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chủng, nguyên pháo thủ tàu 124 (Đoàn 130) - người vinh dự được tặng thưởng huân chương Chiến công hạng nhất sau trận đánh nhớ lại: “Trưa ngày 5-8-1964, máy bay địch đánh phá vào cảng Bãi Cháy. Cả vùng trời, vùng biển Hạ Long rung chuyển bởi nhiều tốp máy bay Mỹ từ ngoài biển bay vào đánh phá. Chúng bay sát mặt biển, đến gần đèn Long Châu thì vọt lên cao rồi lao vào tập kích các tàu của ta. Khi tốp đầu tiên bay qua, lực lượng pháo cao xạ ở trên bờ và các tàu hải quân ta chưa kịp nổ súng. Đến lượt thứ hai, chúng đã gặp phải lưới lửa phòng không dày đặc của ta bắn trả. Pháo trên các tàu chiến đấu của Hải quân, trận địa pháo cao xạ và lực lượng tự vệ Hòn Gai đồng loạt nhả đạn. Hai máy bay bị bắn rơi xuống biển. Tên phi công Mỹ đầu tiên - trung úy An-va-rét bị bắt sống...”.

Những hình ảnh đẹp về chiến sĩ Hải quân

Tại sông Gianh, mặc cho địch liên tiếp công kích ác liệt, các tàu Hải quân vừa kiên quyết đánh, vừa cơ động triển khai lực lượng chiến đấu đánh trả các đợt tấn công của địch. Trong ký ức, các cựu chiến binh tàu 175 không bao giờ quên hình ảnh thuyền trưởng Huỳnh Long Sơn, bị thương nặng nhưng vẫn đứng vững ở đài chỉ huy, tổ chức và động viên bộ đội chiến đấu bảo vệ tàu tới phút cùng. Chiến sĩ Nguyễn Văn Vinh chưa đầy một tuổi quân nhưng đã xông xáo khi tiếp đạn, lúc cứu thương... chiến đấu như những người dạn dày trận mạc. Khi tàu bị trúng đạn, thuyền trưởng cho phép rời tàu nhưng anh vẫn kiên quyết: “Tàu còn thì tôi còn, đề nghị cho tôi được ở lại chiến đấu đến cùng”. Chia lửa với Bộ đội Hải quân là các lực lượng dân quân tự vệ đã chiến đấu, chi viện nhân lực, hỏa lực để lại những hình ảnh đẹp đẽ của chiến tranh nhân dân trong trận đầu đánh Mỹ.

Trên vùng biển Lạch Trường, các tàu phóng lôi 333, 336 (Đoàn 135) sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc trở về đã cùng các lực lượng tàu tuần tiễu anh dũng chiến đấu. Mặc dù phải độc lập tác chiến, không có hỏa lực trên bờ chi viện nhưng cán bộ, chiến sĩ trên các tàu đã phối hợp đánh trả quyết liệt, bắn rơi máy bay Mỹ. Rất nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm đã để lại hình ảnh cao đẹp về người chiến sĩ Hải quân. Pháo thủ Đặng Đình Lống, tàu 146 bị thương cả hai chân vẫn cột mình vào giá súng chiến đấu. Câu nói của anh: “Nhằm thẳng máy bay địch... bắn!” đã trở thành một khẩu lệnh đi vào lịch sử, khích lệ tinh thần quyết tâm chiến đấu của đồng đội.

Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964 đã mở đầu trang lịch sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và toàn dân tộc nói chung. Ngay sau chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi Bộ đội Hải quân: “Hải quân đã anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Các chú đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta...”.

Để bản hùng ca mãi âm vang

Giờ đây, những chiến sĩ giữ biển năm xưa đều đã lên ông nội, ông ngoại nhưng mỗi năm cứ đến những ngày này, họ lại bồi hồi nhớ những kỷ niệm chiến đấu và chiến thắng năm xưa. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng, kinh nghiệm chiến đấu ấy còn được các cựu binh truyền lại để lớp thế hệ Bộ đội Hải quân hôm nay học tập, phấn đấu viết tiếp bản hùng ca chiến thắng.

Chiến sĩ trẻ đảo Phan Vinh (ảnh Phúc Thắng)

Chúng tôi gặp những cán bộ, chiến sĩ Đoàn M70 - đơn vị góp phần quan trọng trong đánh thắng trận đầu, hiện làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam sau khi họ hoàn thành chuyến huấn luyện, bắn đạn thật trên biển trở về. Trên gương mặt họ vẫn vẹn nguyên khí thế sục sôi quyết tâm lập công mới. Chiến sĩ Đỗ Hồng Thái, tàu 312, Hải đội 135 tự hào: “Đây là lần đầu tiên em bắn đạn thật trên biển. Lúc đầu thấy hơi run nhưng rồi cố gắng giữ bình tĩnh nên em đã hoàn thành nhiệm vụ với kết quả đạt loại giỏi. Thật khó tả hết niềm vui sướng trong lòng em khi đó”. So với những lần trước, đợt huấn luyện bắn chiến đấu này dài ngày và gặp nhiều khó khăn hơn. Đặc biệt là thiếu nước sinh hoạt và thời tiết không thuận. Có đêm toàn tàu phải thức trắng trên mặt boong để lo chống chọi với giông gió... nhưng sáng hôm sau đơn vị vẫn bảo đảm 100% quân số tham gia huấn luyện. Trong những hoàn cảnh như thế, truyền thống đánh thắng trận đầu, sự hy sinh của thế hệ đi trước là động lực tiếp thêm sức mạnh để toàn đơn vị vượt lên. Kết thúc chuyến huấn luyện chiến đấu lần này, các tàu của đơn vị đều đạt giỏi. Điều đó thể hiện ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân thời bình. Từng ngày, từng giờ, họ vẫn bám tàu, bám biển, nêu cao tinh thần chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào Tổ quốc cần.

Thượng tá Mai Thế Hoạt, Chính ủy Đoàn M70 nói: “Chúng tôi rất tự hào có các đơn vị tiền thân đã cùng với quân dân miền Bắc làm nên chiến thắng trận đầu. Với truyền thống đó, Đoàn luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó xây dựng niềm tin, niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và để làm tốt điều đó, Đoàn luôn đặt lên hàng đầu việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giả sử bây giờ có tình huống xảy ra, chúng tôi vẫn quyết tâm chiến đấu và chiến thắng bằng vũ khí trang bị hiện có của mình”.

Bài và ảnh: HƯƠNG THÙY