QĐND - Nhập ngũ gần một tuần thì tiểu đội Minh đến phiên canh gác. Hôm ấy, sau khi ăn cơm chiều xong, tiểu đội trưởng tập trung mọi người để giao nhiệm vụ gác đêm, vị trí gác là kho lương thực, thực phẩm và dụng cụ nhà ăn của đơn vị.

Đúng 21 giờ 30 phút, tiếng kẻng vang lên báo hiệu mọi người tắt đèn đi ngủ. Trong bộ quân phục tân binh còn thơm mùi vải mới, Minh nhanh chóng bước vào phòng trực ban lấy mật khẩu rồi đi về phía nhà bếp nhận bàn giao ca gác. Mặc dù trong lòng rất hồi hộp xen lẫn chút lo âu vì đây là ca gác đầu tiên trong đời quân ngũ nhưng nhớ lời dặn của tiểu đội trưởng, Minh đi đi lại lại quanh khu vực nhà kho, mắt không ngừng quan sát các mục tiêu.

Không gian yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu rả rích làm cho Minh càng thêm nhớ nhà, nhớ bạn bè da diết… Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng sột soạt từ phía nhà kho. Minh giật mình, toàn thân như co lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hình như có ai đó đã vào nhà kho? Lấy hết can đảm, hai tay lăm lăm khẩu súng AK, Minh tiến lại gần hỏi: Ai?  “Đoàn kết”? Minh hỏi tiếp mật khẩu lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Minh từ từ tiến lại nhà kho, thấy cửa vẫn khóa. Bỗng có tiếng kêu meo… meo… Minh thở phào nhẹ nhõm. Biết không phải là trộm nên Minh đeo súng trở lại vị trí gác. 

Trăng mồng mười thật sáng, kỷ niệm với người yêu trong những đêm trăng thanh nơi quê nhà chợt ùa đến với Minh. Minh chợt nghĩ: Ở đơn vị quân đội làm gì có trộm nên tiến lại phía cột đèn bảo vệ ngồi xuống đặt súng sang một bên rồi rút trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ… và chìm đắm trong những dòng nhật ký người yêu viết cho Minh trước lúc lên đường.

Hình như có ai đang ở phía sau, ngẩng đầu lên Minh thấy Trung đội trưởng Sơn đứng sau lưng từ bao giờ.

- Dạ... dạ..., em... em..., tôi... tôi tranh thủ… Minh ấp úng nói không ra lời.

- Sau ca gác, đồng chí về ngay phòng tôi. Nói rồi, Trung đội trưởng Sơn bước đi, ánh đèn pin loang loáng khuất sau phía nhà kho.

Bàn giao ca gác xong, Minh rón rén đi về phía phòng của Trung đội trưởng. Trung đội trưởng Sơn yêu cầu Minh trình bày sự việc. Nghe xong, Trung đội trưởng nghiêm giọng nói: Đồng chí là chiến sĩ mới nhập ngũ, đang trong thời gian học điều lệnh. Trong ca gác vừa qua, đồng chí đã vi phạm điều lệnh đóng quân canh phòng, lơ là mất cảnh giác, nếu kẻ địch đột nhập vào khống chế, tiêu diệt thì hậu quả sẽ khôn lường…

Nghe đến đây, tai Minh như ù lên, tay chân bủn rủn nhưng trung đội trưởng đã kịp thời hạ giọng phân tích: Đây là lần đầu do mới nhập ngũ chưa hiểu hết quy định nên chỉ phê bình trực tiếp để rút kinh nghiệm, nếu tái phạm sẽ bị kỷ luật nặng. 

Thấm thoát đã gần 10 năm trôi qua, giờ đây Minh đã là chính trị viên của một đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Kỷ niệm về ca gác đầu tiên của Minh và những lời dạy bảo của Trung đội trưởng Sơn ngày nào luôn theo sát bên anh, đó là bài học trong khi làm nhiệm vụ, mọi người phải tuyệt đối cảnh giác, không để kẻ địch lợi dụng tấn công bất ngờ….

MAI VĂN ĐÔNG