QĐND Online – Thực hiện xuất sắc công tác “điều nghiên”, đặc công Lê Chí Nguyện đã góp công lớn vào những chiến thắng của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam những năm 60, 70. Không ít lần bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, từng mất đi một phần xương máu trên chiến trường, nhưng những lời kể về quãng đời quân ngũ của mình dường như vẫn thấm đẫm khí thế hào hùng của một thời hoa lửa…
Trận đánh Tà Băng Tà Bon và vết thương không bao giờ lành
Năm 1964, đơn vị của Lê Chí Nguyện được lệnh đến Bến Cầu, Tây Ninh để nghiên cứu đồn Tà Băng Tà Bon của địch, nằm trên biên giới Việt Nam và Cam-pu-chia do tên Thạch Xiêm, người gốc Cam-pu-chia làm đồn trưởng. Đây là căn cứ quân sự khá lớn, kiên cố, rất nhiều dây thép gai, rào bùng nhùng và các loại mìn Bộ binh dày đặc kết hợp với mạng lưới hầm hào, lô cốt cố thủ. Đồn án ngữ nhằm kiểm soát vùng giải phóng của ta, đồng thời mở rộng các đợt càn quét, bắt bớ nhân dân, gom lại thành các ấp chiến lược, gây nhiều nợ máu.
 |
|
Lực lượng Đặc công phối hợp với Bộ binh đánh chiếm mục tiêu. Nguồn: vnmilitaryhistory.net
|
Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác “điều nghiên” ở đơn vị đặc công, trải qua nhiều trận đánh, Nguyện cùng tổ trinh sát không mấy khó khăn để “chọc thủng” lớp hàng rào và mìn để nghiên cứu địch tình và cách bố trí phòng thủ của chúng. Sau nhiều lần nghiên cứu gian nan, toàn đơn vị nhận lệnh xuất kích tiêu diệt đồn Tà Băng Tà Bon.
Vẫn xung phong ở vị trí tuyến đầu trong đội hình chiến đấu của đơn vị, Nguyện nhanh chóng cơ động vào vị trí đã xác định để cắt rào cản. Không ngờ, địch đã phát hiện ra anh. Tiếng còi báo động rú, tiếng quát tháo của tên đồn trưởng cùng tiếng tri hô của bọn lính ầm ầm cả khu vực, tất cả hỏa lực địch bắn cấp tập về phía anh nhằm không cho anh có cơ hội rút lui. Sự việc xảy ra bất ngờ, Nguyện chỉ thấy ánh sáng chói lòa trước mắt cùng những tiếng nổ chát chúa bên tai, rồi lịm đi.
Lúc tỉnh dậy trong quân y viện, mới biết là lúc đó mình bị mảnh đạn pháo làm hỏng bên mắt phải và găm vào một bên đầu, cả đơn vị bắn yểm trợ để đồng đội kéo anh ra ngoài. Sau hơn một tháng, dù vết thương chưa lành hẳn nhưng đồn Tà Băng Tà Bon như cái gai trước mắt, chưa nhổ được thì chưa thể yên tâm, nên Nguyện xin phép trở lại đơn vị để tiếp tục chiến đấu.
Tháng 4/ 1964, đơn vị cử Nguyện đi nghiên cứu đồn Tà Băng Tà Bon lần hai. Lần này, bọn địch đã đề cao canh giác hơn, bố trí lại hàng rao dây thép gai dày đặc hơn, tăng cường lính gác, bổ sung thêm quân số, vũ khí đạn dược và thêm một tên thiếu úy Ngụy chỉ huy. Nhưng không vì thế mà làm Nguyện bối rối, anh cùng với tổ của mình, áp dụng những kỹ chiến thuật trinh sát nhuần nhuyễn, phá rào để ghi chép và vẽ chi tiết bố cục căn cứ địch rồi rút ra an toàn.
Nhờ có bản nghiên cứu kỹ lưỡng nên ban chỉ huy đơn vị đã lên kế hoạch tác chiến rất cụ thể. Hành quân đến địa điểm tập kích, tổ trinh sát của Nguyện bắt đầu tiến hành cắt rào, gỡ mìn, áp sát mục tiêu. Sau lần tập kích trước chưa thành, đơn vị được cấp trên phối thuộc thêm đại đội DKZ và bộ binh.
Đến giờ khai hỏa, bộc phá ống, bộc phá gói nổ, thổi bay hàng rào và nhiều lô cốt địch. Nguyện nhanh chóng đặt một quả bộc phá khối, điểm hỏa, chạy về vị trí ẩn nấp, đánh tan lô cốt số một, nơi chúng đã lấy đi một con mắt của mình. Sau đó tiếp tục bắn yểm trợ cho đồng đội xông lên, nhảy xuống giao thông hào, tiêu tiệt địch.
Bị tấn công bất ngờ, quân ta áp đảo quân địch, lại còn có cả DKZ và cối chế áp hỏa lực, chia cắt địch nên chúng vô cùng hoang mang, phản ứng đáp trả yếu ớt, nhỏ lẻ. Thừa thắng xông lên, quân ta nhanh chóng làm chủ thế trận, đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch mà không gặp phải trở ngại lớn nào. Tên đồn trưởng Thạch Xiêm và tên thiếu úy Ngụy chết tại trận. Ta bắt tù binh, thu được nhiều vũ khí trang bị, khí tài của địch, san bằng đồn Tà Băng Tà Bon, tạo thuận lợi cho vùng giải phóng.
Sau trận đánh này, Lê Chí Nguyện được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.
“Bám sát thắt lưng địch mà đánh”
“Đây là trận đánh Mỹ diệt cấp tiểu đoàn đầu tiên của tôi ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Tuy là cấp phó tạm thay cấp trường đi điều nghiên nơi khác, thấy bọn giặc Mỹ tàn bạo khát máu, tôi quyết tâm bằng mọi giá tiêu diệt chúng. Biết rằng đơn vị bạn không kịp phối hợp tôi vẫn chủ động cho nổ súng vì biết nếu chần chừ và rút ra sẽ thương vong nhiều. Thực tế ta bám sát thắt lưng địch mà đánh thì dù quân Mỹ có hiện đại cỡ nào cũng sẽ bị tiêu diệt”, Lê Chí Nguyên tâm sự về trận đánh đầu tiên của mình ở cấp tiểu đoàn.
Mặc dù bị mất đi một phần xương máu nơi chiến trường, đôi mắt không bao giờ còn lành lặn như xưa, nhưng chưa lúc nào, trong tâm trí của Lê Chí Nguyện, ý chí chiến đấu và hi sinh cho Tổ Quốc suy giảm. Sau khi đảm nhận nhiệm vụ Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Lê Chí Nguyện vẫn cùng đồng đội đi nghiên cứu nhiều vị trí của địch.
Tháng 10/ 1968 được tin tiểu đoàn Kỵ binh Bay Mỹ gây nhiều tộc ác ở liên khu V về đóng tại căn cứ Thiện Ngôn (Tây Ninh). Lê Chí Nguyện cùng với toàn thể ban chỉ huy tiểu đoàn 3 hành quân từ Tà Thiếc ra trảng Tròn. Tiểu đoàn 2 do Quách Mười và Lê Văn Dũng, cán bộ đại đội và nhiều cán bộ của tiểu đoàn từ Lò Gò xóm Giữa đến Quốc lộ 22 ra trảng Tà Xia (trảng Tà Xia và trảng Tròn sát nhau, kế Quốc lộ 22).
Sau khi bám sát quân Mỹ, nắm rõ vị trí đóng quân, triển khai cho các đại đội tiến quân, Tiểu đoàn 3 đến 4 giờ sáng đã áp sát quân Mỹ. Trung đoàn chưa cho nổ súng vì Tiểu đoàn 2 chưa vào vị trí do bom B52 rải thảm mấy ngày trước làm cây cối đổ ngổn ngang cản đường hành quân.
Đến 5 giờ sáng, sau khi hội ý chớp nhoáng, thấy không thể chờ lệnh trên bởi nếu không đánh sẽ bị bọn Mỹ phát hiện. Để giành thế chủ động, Lê Chí Nguyện cùng đồng đội quyết định nổ súng. B40, B41, và các hỏa lực đồng loạt khai hỏa, tiếng hô xung phong vang dội, lính Mỹ bị đánh hạ ngay trước mặt. Chừng 15 phút tấn công, khi địch chỉ còn ba ổ đề kháng là M79, đại liên rất lẻ tẻ, đơn vị lui quân về căn cứ an toàn.
Trận này, Lê Chí Nguyện được bầu là Dũng sĩ diệt Mỹ và được tặng Bằng khen.
Văn Hiếu