 |
| Kéo co giao lưu. Ảnh: Internet |
Loạt bài phóng sự điều tra Bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần ở đơn vị cơ sở: Nhiều quy định của cấp trên bị... "nắn cong” của tác giả Thiện Văn đăng trên Báo Quân đội nhân dân (từ 10 đến 12-8) đã phản ánh đúng và trúng một thực trạng đáng tiếc đang tồn tại ở nhiều đơn vị cơ sở hiện nay. Vệt bài đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ vì trong thời đại thông tin bùng nổ, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ đặc thù nên bộ đội chưa được tiếp cận nhiều với các kênh thông tin đại chúng như Internet, truyền hình. Bởi thế, không thể “viện lý do này, lý do khác” mà những nhu cầu thiết thân của bộ đội như có một tờ báo để đọc, một cây đàn để chơi... cũng bị “bớt xén”!
“Thiếu sách báo”-có phải chỉ vì kinh phí?
Từng là một cán bộ chính trị công tác nhiều năm ở đơn vị cơ sở, tôi hiểu những khó khăn từ phía đơn vị trong bảo đảm đời sống tinh thần cho bộ đội. Tuy nhiên, sau này, có dịp đi thực tế tới nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn quốc, tôi đã tìm hiểu và nhận thấy: Nguyên nhân chính của hiện tượng “chưa bảo đảm đủ” hay “bớt xén” tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội không hẳn do “kinh phí cấp chưa đủ” mà trước hết từ nhận thức, trách nhiệm chưa đầy đủ về vấn đề này. Nhiều đơn vị kêu “thiếu kinh phí” mua báo nhưng chi phí cho nhiều hoạt động khác như hội thi, hội diễn, tham quan, kỷ niệm ngày truyền thống… còn lớn hơn gấp hàng chục lần kinh phí báo chí.
Trên thực tế, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đều rất quan tâm chăm lo đời sống của bộ đội thời bình. Riêng vấn đề chưa bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn đời sống tinh thần, theo tôi thuộc về các cơ quan tham mưu chưa làm tròn trách nhiệm. Cách đây ít lâu, trong buổi làm việc với Binh chủng Công binh, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu và tỏ ra hết sức trăn trở trước thực trạng đời sống của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Về vật chất, nhu cầu nhà ở toàn quân cũng mới chỉ bảo đảm được một phần rất nhỏ. Về đời sống tinh thần, nhiều sĩ quan trẻ còn băn khoăn về sự tụt hậu do không được tiếp cận với Internet, cường độ huấn luyện cao nên rất ít được xem truyền hình. Vậy thì, để lấp một phần khoảng trống ấy, phải bảo đảm tốt hơn nhu cầu đọc sách báo, nghe đài…
Trong chuyến đi công tác Trường Sa mới đây, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng rất quan tâm kiểm tra việc bảo đảm nhu cầu “đọc-nghe-nhìn” của bộ đội, không chỉ ở số lượng sách báo, mà còn ở chất lượng, thể loại, sao cho phù hợp tâm lý, lứa tuổi, nhu cầu, sở thích của bộ đội…
Tuy nhiên, hiện nay, nhiều đơn vị lại chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Có đồng chí là cán bộ tuyên huấn cấp quân khu khi làm việc với phóng viên Phát thanh quân đội lại phát biểu: Bây giờ phát thanh thì ai nghe? Chương trình đọc chậm trên sóng không cần thiết? Đồng chí có lẽ công tác ở thành phố, điều kiện đủ đầy mà quên mất vẫn còn hàng vạn cán bộ, chiến sĩ nơi xa xôi, biên giới, hải đảo, cả tuần, cả tháng mới được đọc báo. Có cán bộ chính trị phải nghe đài thường xuyên để thông báo chính trị cho anh em hằng tuần. Ấy vậy mà nhiều đơn vị lại cắt bỏ hệ thống loa truyền thanh, cấm chiến sĩ sử dụng đài cá nhân một cách vô lý.
Tuyên truyền nhiệm vụ quân sự-quốc phòng: Nhận thức còn đơn giản
Những hiện tượng thiếu báo chí theo quy định của Bộ Quốc phòng mà Báo Quân đội nhân dân nêu vừa qua mới chủ yếu đề cập đến một vài đơn vị chủ lực thuộc Quân khu 3 và Quân chủng Phòng không-Không quân. Nhưng theo chúng tôi, đây là hiện tượng không hiếm, thậm chí mang tính phổ biến ở nhiều đơn vị. Riêng Báo Quân đội nhân dân có nhiều ấn phẩm, đặc biệt hai ấn phẩm Báo Quân đội nhân dân cuối tuần và Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng có nhiều thông tin văn hóa văn nghệ, tư liệu giáo dục truyền thống sâu sắc, nhưng nhiều đơn vị lại “bớt xén”, không đặt hai ấn phẩm này. Đến nhiều đơn vị, chúng tôi đã ghi nhận được ý kiến của cán bộ, chiến sĩ thắc mắc vì họ rất thích hai ấn phẩm này nhưng lại không có để đọc. Ví dụ năm ngoái, chúng tôi đến Trường trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng) thì toàn trường không có Báo Quân đội nhân dân cuối tuần...
Cũng cần phải nói thêm về việc thiếu báo chí quân đội ở các cơ quan quân sự địa phương. Tháng 6-2008, tôi đến công tác tại nhiều xã biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, địa phương này có mô hình “chốt dân quân” hoạt động rất hiệu quả, được địa phương hỗ trợ ngân sách nhiều tỉ đồng nên Báo Quân đội nhân dân là ấn phẩm không chỉ được cấp đến Ban CHQS xã như nhiều địa phương khác, mà các chốt dân quân (cấp tiểu đội) cũng được cấp loại báo này. Tuy nhiên, khi đi thực tế thì không hẳn như vậy, nơi có báo, nơi lại không có. Tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, xã đội trưởng Tô Thanh Nam cho biết: Ban CHQS xã có các báo Nhân Dân, Tây Ninh, Biên phòng, An ninh biên giới, Quân khu 7. Tuy nhiên, Báo Quân đội nhân dân thì 3 năm nay không thấy có.
Chẳng phải ở những nơi vùng sâu, vùng xa mới có hiện tượng “bớt xén” như vậy. Ngay ở Hà Nội, phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) dân cư đông, kinh tế phát triển, nguồn thu ngân sách phường mỗi năm nhiều tỉ đồng nhưng tháng 6-2009 vừa qua, trong một lần làm việc với chúng tôi, đồng chí phường đội trưởng cho biết: Ban CHQS phường cũng chưa có Báo Quân đội nhân dân…
Đó là chưa kể nhiều đơn vị khác như lực lượng dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố có cơ cấu nằm trong đảng ủy quân sự địa phương… nhưng lại không có Báo Quân đội nhân dân để đọc, để nắm những thông tin liên quan đến một phần chức trách, nhiệm vụ họ được giao phó. Thật đáng buồn khi có đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy (kiêm Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh) nhưng lại nói chưa bao giờ nhìn thấy tờ Báo Quân đội nhân dân…
Việc thiếu báo chí quân đội ở các cơ quan quân sự địa phương không đơn thuần là thiếu về định mức, tiêu chuẩn văn hóa tinh thần mà chính là thiếu một ấn phẩm quan trọng phục vụ tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Để giải quyết vấn đề này, theo chúng tôi, cái gốc vẫn là nhận thức, mà trước hết là nhận thức của lãnh đạo các cấp.
NGUYỄN VĂN MINH
Tình trạng chung
Sau khi đọc loạt bài “Bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần ở đơn vị cơ sở” đăng trên Báo Quân đội nhân dân vừa qua, tôi thấy tình trạng các quy định của cấp trên bị “nắn cong” như báo nêu, đã và đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Nội dung báo nêu ở một vài đơn vị, nhưng đây là tình trạng chung của nhiều cơ quan, đơn vị. Tình trạng này lâu nay ai cũng biết, cũng hiểu nhưng không dám nói thẳng, nói thật, sợ đụng chạm, mất lòng cấp trên. Nhiều tờ báo dường như “chủ nhân” không bao giờ đọc đến, hoặc chỉ lướt qua loa rồi chuyển đổi thành giấy vụn trong khi bộ đội lại thiếu báo để đọc. Đây quả là một nghịch lý, gây nên sự lãng phí lớn.
NGỌC TUYÊN
(Quân chủng Phòng không-Không quân)
Ngại đòi hỏi
Ở đơn vị cơ sở, khi tiếp nhận vật tư, trang thiết bị CTĐ, CTCT của trên, đối chiếu với tiêu chuẩn thấy thiếu, nhưng đội ngũ cán bộ cấp dưới ngại ý kiến vì sợ bị đánh giá là “đòi hỏi chế độ”… Đối với tiêu chuẩn báo chí, ngoài chế độ đọc báo tập trung với thời gian rất ngắn, hằng ngày bộ đội còn tranh thủ đọc thêm trong các giờ giải lao trên bãi tập. Tuy nhiên, tình trạng “Hộp báo thao trường” không thường xuyên cập nhật hoặc thiếu các đầu báo chí được cấp… khiến việc nắm thông tin của bộ đội qua báo chí bị hạn chế. Do thiếu những kiến thức về quản lý, khai thác, sử dụng các loại vật tư, trang bị CTĐ, CTCT nên việc phát huy hiệu quả các phương tiện này còn nhiều hạn chế.
MINH QUANG
(Quân khu 2)