Chúng tôi đã đọc khá kỹ bài “Sai từ nhận thức” của tác giả Nguyễn Sơn Hà trong chuyên mục “Diễn đàn dân chủ và kỷ luật” trên báo Quân đội nhân dân số ra ngày 26-5. Vấn đề tác giả đề cập tuy không mới nhưng vẫn thời sự và nó không chỉ có ở miền Sơn Dương quê bạn. Là cán bộ từng có “thâm niên” làm công tác tuyển quân tôi đã gặp nhiều người dân, thậm chí cả cán bộ địa phương có suy nghĩ không đúng về việc đưa thanh niên vào quân đội.

Mỗi lần như thế, là cán bộ quân đội ai cũng thấy bức xúc. Thế nhưng nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi trong việc này. Nếu chúng ta đề cao trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự thì chuyện gia đình, địa phương đẩy những thanh niên nào “cứng đầu” vào quân đội để “nhờ” quân đội rèn giũa sẽ được hạn chế. Đọc bài viết chúng tôi chưa đồng tình với cách xử lý của tác giả “... phải khéo léo, lựa lời từ chối đề nghị... khi chị ta cứ nhất quyết “nhờ cậu đưa cháu vào quân đội”. Theo tôi, trong trường hợp này tác giả cần trả lời thẳng thắn cho người chị và cả cháu của mình là: Không thể giúp gì được vì cháu không đủ tiêu chuẩn. Việc tác giả lựa lời, khéo léo từ chối dễ làm cho người chị hiểu theo hướng: Cậu có thể giúp được nhưng không muốn... hoặc có thể giúp được nhưng chưa chắc chắn nên nói nước đôi và người chị vẫn hy vọng dù là mong manh: cậu vẫn có thể giúp được. Người Việt Nam vẫn có xu hướng duy tình, trong khi người phương Tây lại rất duy lý. Chính cái duy tình, điều phù hợp trong ứng xử ở làng quê thì lại không hề phù hợp trong công việc như tác giả Nguyễn Sơn Hà đề cập.

Đã từng làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, tôi rất hiểu khi phải giáo dục, rèn luyện, sử dụng những sản phẩm không đạt chuẩn từ công tác tuyển quân. Cán bộ tuyển quân nể nang, xem nhẹ tiêu chuẩn vô hình trung gây khó khăn cho công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật bộ đội ở cơ sở. Thiết nghĩ, nói đến quân đội là nói đến kỷ luật, tính kỷ luật của quân đội phải được thể hiện ngay từ khâu tuyển người vào quân đội. Hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là trong quản lý duy trì kỷ luật đơn vị không có chỗ cho sự nể nang, dễ dãi. Điều tôi muốn góp ý với tác giả là trong mọi việc cần có thái độ kiên quyết, dứt khoát. Sự khéo léo, lựa lời, nước đôi của tác giả nhiều khi rất nguy hiểm, nhất là trong hoạt động quân sự.

NGUYỄN ÁNH (Quân khu Thủ Đô)