Cứ chiều cuối tuần, Thuỷ Triều-“tiểu đội trưởng nuôi quân” của chúng tôi lại cho đơn vị thưởng thức món canh chua Nam bộ. Anh nói: “Khi còn ở nhà, ngày nào má mình cũng nấu món canh chua với cá cho cả nhà ăn. Chẳng hiểu sao mình ăn thường xuyên mà không bao giờ thấy… ngán. Dường như, món ăn đó là “hồn quê”  của miệt vườn sông nước chúng mình. Đi đâu mình cũng nhớ món canh chua chua, ngòn  ngọt,  beo béo, ngầy ngậy, cay cay… má nấu”.

Không chỉ Thuỷ Triều khẳng định như vậy, mà có rất nhiều người nói, đến với miền Nam mà chưa thưởng thức món canh chua nơi đây thì coi như chưa từng biết đến “ẩm thực Nam bộ”! Có lẽ vậy! Vì đây là món ăn vừa “dân dã” vừa “cao sang”. “Dân dã” là bởi bất cứ nhà dân nào ở Nam bộ cũng vẫn ăn thường xuyên quanh năm; “cao sang” là vì nếu khách quý đến chơi nhà, trong bữa cơm gia chủ đãi không thể thiếu món canh chua đặc biệt này.

Chỉ vào bát canh chua đang nghi ngút khói, Thuỷ Triều tươi cười giới thiệu: Ở miền Bắc, vào những ngày nắng nóng, đi làm hay đi học về mà được “húp” bát canh dầm sấu hay chanh các cậu đã  từng cảm thấy ngon miệng, thì nay được ăn bát canh chua, chắc chắn sẽ thấy “tỉnh người” ra. Nguyên liệu của món canh chua Nam bộ rất đa dạng, gồm: thơm (dứa), cà chua, giá đậu, đậu bắp, bạc hà, ngò gai (rau răng cưa), rau ngổ, ngó sen, bông súng, rau rút (nhút), ớt quả… Đặc biệt không thể thiếu đường và me chín. Chỉ với các loại rau và quả trên cũng đủ làm nên hương vị của món canh chua Nam bộ rồi đó. Tất nhiên, món canh này sẽ ngon miệng hơn và bổ dưỡng hơn khi được nấu với các loại cá, tôm. Thường thì người dân hay nấu canh chua cá lóc, cá hú, cá diêu hồng,… để đãi khách. Điều khác biệt để làm nên hương vị riêng của canh chua Nam bộ, không bị lẫn với món canh chua những vùng quê khác, đó là: sự “phối hợp nhịp nhàng” của me, cà chua và  trái thơm chín làm nên vị “chua nhẹ nhàng”, không gắt. Chính vị “chua” ấy kết hợp với vị “ngọt” của đường khiến món canh hấp dẫn hơn nhờ vị đậm đà “chua chua, ngòn ngọt” dễ ăn. Các loại rau được cắt vừa phải khoảng 2, 3cm cho vào xoong canh sau cùng trước khi tắt lửa. Bao giờ cũng vậy, luôn luôn có một “dĩa” nước chấm ngon đặt bên cạnh tô canh chua để đựợc dùng chấm cá, tôm cho thêm đậm đà…

Nghe chàng trung sĩ miệt vườn Nam bộ giới thiệu đặc sản quê hương mình, chúng tôi cứ hít hà với mùi thơm từ tô canh toả ra. Đúng là chất quê dân dã, hồn quê đằm thắm của làng quê sông nước đang lan toả trong mỗi chúng tôi khi được thưởng thức món canh chua Nam Bộ. Mỗi lần đi công tác “dân vận”, cánh lính trẻ chúng tôi thường được bà con đãi món canh đặc biệt ấy, khiến chúng tôi không thể nào quên được tấm lòng mến khách của bà con nơi đây. Màu đỏ của cà chua và ớt, màu vàng của dứa và bông súng, màu trắng của giá đỗ và ngó sen, màu xanh của các loại rau… được hòa quyện vào nhau, như chính cái tâm, cái  tình của người dân Nam bộ níu kéo bước chân những ai đã từng một lần đặt chân đến mảnh đất “thành đồng” của Tổ Quốc.

BĂNG PHƯƠNG