Đầu năm, nhất là trước ngày ra quân huấn luyện, các đơn vị thường tổ chức nhiều hội thi, hội thao nhằm đánh giá trình độ của đội ngũ cán bộ, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, mô hình, đồ dùng huấn luyện… Hội thi, hội thao vừa tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, huấn luyện, rèn luyện… vừa là dịp “sát hạch” trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về mô hình, đồ dùng huấn luyện thực sự hữu ích, phát huy hiệu quả trong huấn luyện, SSCĐ, nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, sinh hoạt của bộ đội. Tuy nhiên, có không ít hội thi còn nặng về hình thức, đồ dùng huấn luyện được đầu tư nâng cấp, làm mới phong phú về chủng loại, đẹp, “bóng nước sơn”, nhưng sau hội thi có khi lại cất kỹ trong kho. Không ít sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu khá công phu, đạt giải cao tại hội thi, nhưng vì nhiều lý do (chủ yếu là thiếu kinh phí) nên không được phổ biến, nhân rộng, thậm chí bị “lãng quên”, gây lãng phí không nhỏ về công sức, chất xám và tài chính.
Thi sổ sách, giáo án là biện pháp hiệu quả, góp phần bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, theo tiến trình biểu; tiện cho công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện. Nhưng có những giáo án còn “nặng” về hình thức, trình bày đẹp (nhờ công nghệ vi tính) đóng xén công phu… trong khi nội dung chưa được chú trọng đúng mức, cán bộ chưa đầu tư cho việc soạn và thông qua giáo án, thậm chí chỉ là việc sao chép, “làm mới” giáo án, bài giảng.
Hằng năm, cứ vào đầu xuân, ngày thành lập Đoàn… đơn vị chúng tôi lại tổ chức thi báo tường. Không khí thật nhộn nhịp, cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia, bởi đây là cơ hội để mỗi người thể hiện tài năng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, bỗng nhiên trở thành “nhà văn”, “nhà báo”, “nhà thơ”, “họa sĩ” với nhiều bài viết, tranh vẽ… phong phú. Phần quan trọng không kém là khâu trang trí, trình bày sao cho tờ báo đẹp, nội dung phong phú, “bắt mắt”, dễ đọc… theo yêu cầu của ban tổ chức. Có phân đội chọn những đồng chí viết chữ đẹp, có “hoa tay”, lập “ban biên tập”; có phân đội chọn những bài báo, bài thơ hay, có chất lượng đánh máy, trình bày trên máy vi tính vừa sang, vừa đẹp, tiết kiệm thời gian, bộ đội đỡ phải nắn nót từng chữ…
Đúng hạn, các tác phẩm báo tường được “trưng bày”, chúng tôi hồi hộp chờ kết quả của ban tổ chức. Nhờ kết hợp nhuần nhuyễn giữa cách làm truyền thống (viết tay) và công nghệ hiện đại (vi tính) nên báo tường bây giờ trông thật đẹp mắt, nội dung phong phú, thiết thực, khiến ban tổ chức phải ngạc nhiên. Thứ hạng cũng được phân định, nhưng vui nhất là mỗi tờ báo đều có công sức, tài năng, trí tuệ… của cán bộ, chiến sĩ, cùng những phần thưởng nhỏ của ban tổ chức, trong niềm vui đồng chí, đồng đội. Nhưng có những đơn vị tổ chức thi báo tường, các phân đội thường cử một vài cán bộ, chiến sĩ phụ trách “tròn khâu”, bài vở sao chép, còn trình bày thì đi thuê bên ngoài, nhất là bằng kỹ thuật đồ họa vi tính. Làm báo tường như vậy, nội dung thật khô khan, xa với thực tế đơn vị và không thể là “sản phẩm cây nhà lá vườn” sát với cuộc sống, tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
BẮC VĂN và DUY PHONG