Một lần đến công tác tại Phân đội 61 (Đơn vị H36, Đoàn Phòng không B61), tình cờ tôi được nghe một cuộc “tư vấn” khá đặc biệt. Lắng nghe hồi lâu, tôi mới hiểu: Thì ra cán bộ, chiến sĩ phân đội đang bàn cách “gỡ rối tơ lòng” cho chiến sĩ Nguyễn Văn Dũng.

Sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 61 (Đơn vị H36) cùng nhau chăm sóc vườn hoa.

Quê Dũng ở xã Hiền Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy đơn vị gần nhà nhưng do yêu cầu nhiệm vụ nên mấy tháng nay Dũng chưa về thăm gia đình và bạn gái. Trong lá thư Dũng vừa nhận được, bạn gái tỏ ra hờn dỗi. Cô ấy nói“gần nhà mà xa cách”. Sau khi biết chuyện, Trung úy Nguyễn Văn Đức, Trưởng xe điều khiển cho biết thêm: Từ khi nhận được thư, thấy Dũng trầm tư và ít nói hẳn. Tôi chủ động gặp Dũng động viên, nghe Dũng tâm sự mới biết được nguyên nhân, tôi đã sắp xếp để cả trung đội cùng “chia sẻ”. Chỉ một thời gian ngắn sau, cô bạn gái của Dũng cũng hiểu chuyện và thông cảm với chàng lính trẻ.

Đó là một trong vô số tình huống mà cán bộ, chiến sĩ phân đội đã đoàn kết, cùng nhau tháo gỡ. Tôi được biết, sĩ quan điều khiển, trắc thủ phương vị, trắc thủ cự ly và trắc thủ góc tà là những thành phần quan trọng trong kíp chiến đấu của phân đội tên lửa. Để bám sát và điều khiển tên lửa tiêu diệt được mục tiêu, sĩ quan điều khiển và các trắc thủ phải luôn đồng bộ, nhịp nhàng, thuần thục, chính xác trong từng động tác hiệp đồng chiến đấu. Chính từ yêu cầu nhiệm vụ đã giúp họ luôn gần gũi, gắn bó và hiểu nhau như anh em một nhà.

Thượng úy Phạm Hồng Thái, Đại đội trưởng Đại đội 1 tâm sự: “Cách đây hơn hai tháng, đơn vị tổ chức huấn luyện thực hành. Mọi việc được chuẩn bị khá tốt, tuy nhiên kết quả luôn có sai số lớn. Với linh cảm nghề nghiệp, tôi nghĩ ngay rằng có một bộ phận trong kíp chưa tập trung tư tưởng. Tôi báo cáo, xin ý kiến cấp trên tạm dừng huấn luyện, kiểm tra lại động tác cá nhân của từng trắc thủ. Chiến sĩ Ngô Văn Hạnh là trắc thủ cự ly có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố đã mất, mẹ hay đau ốm, gia đình còn chị gái nhưng đã có gia đình riêng. Sáng hôm ấy Hạnh được tin mẹ ốm. Lo lắng cho mẹ nên Hạnh không tập trung vào huấn luyện. Biết chuyện, anh em trong trung đội đã động viên Hạnh yên tâm. Kết thúc buổi huấn luyện, tôi đề nghị chỉ huy đơn vị cho Hạnh nghỉ tranh thủ ít ngày về thăm mẹ. Trước khi Hạnh về, anh em trong đơn vị không quên mỗi người gửi một chút quà với lời chúc mong mẹ Hạnh sớm khỏe mạnh.

Thời gian đầu khi mới nhập ngũ, một số chiến sĩ chưa quen với nền nếp, cuộc sống quân đội, nhưng qua quá trình sinh hoạt, học tập, công tác, anh em gần gũi, chia sẻ, động viên lẫn nhau. Bên cạnh đó, cán bộ phân đội thường xuyên hướng dẫn, chỉ bảo chiến sĩ từ những việc nhỏ như cách gấp chăn, kinh nghiệm vê tay quay bám sát mục tiêu… nên anh em trong toàn đơn vị luôn gần gũi, gắn bó, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trước khi chia tay, Thiếu tá Hà Đại Nam, Chính trị viên Phân đội 61 nói với tôi: “Chúng tôi coi đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em, đồng lòng phấn đấu trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua của đơn vị, viết tiếp trang sử vàng truyền thống của đơn vị anh hùng”.

Bài và ảnh: LÊ MINH ĐẠT