Đó là chiếc mũ do Liên Xô sản xuất, bằng thép dập, sơn màu rêu, lót bên trong bằng da. Chiếc mũ đã cũ lắm rồi, thủng lỗ chỗ, quai mũ đứt và nhiều chỗ thấm máu... bởi nhiều năm liền nó đã là người bạn tri kỷ, che chở, gắn bó với anh hùng Nguyễn Huy Hồng, cùng tham gia các trận chiến đấu sinh tử với quân thù.

Anh hùng Nguyễn Huy Hồng nhập ngũ năm 1965 và trở thành chiến sĩ pháo cao xạ thuộc Đại đội 3 Trung đoàn 233 Đoàn B61 Quân chủng Phòng không – Không quân. Chưa tròn 3 tuổi quân, Nguyễn Huy Hồng đã dạn dày với bom đạn, tham gia chiến đấu hơn 100 trận, trận nào cũng nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, nhiều lần bị thương nặng vẫn không rời trận địa, kiên quyết đứng vững ở vị trí chiến đấu chỉ huy phân đội lập công xuất sắc.

Tháng 7-1966, tại trận địa Đáp Cầu, Bắc Ninh, mặc dù bị nhiều vết thương nhưng Nguyễn Huy Hồng vẫn tiếp tục chỉ huy và động viên khẩu đội chiến đấu, bắn rơi một máy bay Mỹ.Tháng 7-1967, tại trận địa Cầu Giẽ, Hà Tây, khẩu đội do Nguyễn Huy Hồng chỉ huy bắn rơi một máy bay Mỹ. Tháng 10 năm 1967, máy bay Mỹ ném bom trúng vào trận địa làm một số chiến sĩ bị thương và hy sinh, Nguyễn Huy Hồng vừa làm nhiệm vụ khẩu đội trưởng chỉ huy phân đội chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ số 5 tiếp đạn, khẩu đội đã bắn rơi một máy bay Mỹ...

Ngày 18-6-1969, Nguyễn Huy Hồng được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Năm đó anh vừa tròn 26 tuổi, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ trung đội phó pháo cao xạ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài và ảnh: VIỆT ANH