Đầu năm 1945, Bắc Bộ tuy đang phải chịu nạn đói trầm trọng, nhưng khí thế tiền khởi nghĩa vẫn sục sôi khắp nơi. Điều cần thiết nhất lúc này là làm sao có được súng đạn để trang bị cho lực lượng vũ trang của ta. Trong cuộc họp cán bộ, các đồng chí ở xã Quảng Uyên nêu ý kiến nên đánh ngay đồn Đồng Quan (thuộc địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội ngày nay) để cướp súng, đạn địch trang bị cho các đội tự vệ và nhân dân.
Đồng Quan là một đồn binh nhỏ, chỉ có một tiểu đội 12 tên lính bảo an mà nhân dân quen gọi là lính khố xanh, trang bị toàn súng trường Mouspueton làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ kho thóc của Nhật. Đánh Đồng Quan dễ rút lui an toàn, không lo địch đến ứng cứu.
Một buổi trưa cuối tháng 3-1945, Lê Văn Tố cùng ba đội viên tự vệ cùng nhau đến đồn Đồng Quan. Anh Tố đóng vai một viên thư ký đạp xe vào thẳng cổng đồn. Anh em tự vệ cứu quốc đóng vai ăn mày ghé vào đồn xin ngụm nước mưa.
Tháng ba năm Ất Dậu 1945, nạn đói hoành hành, lớp thanh niên sức dài vai rộng phải đi xin ăn là chuyện rất bình thường.
Đúng như người dân cung cấp tình hình, cứ ăn cơm xong là bọn lính đồn, kể cả tên cai đều trải chiếu ra nền nhà chụm đầu đánh tổ tôm. Thấy đám người lạ rách rưới đi vào đồn, tên lính đang phiên gác, súng khoác trên vai đứng chầu rìa xem đánh bài hách dịch quát to: "Mấy thằng kia đi đâu?”.
Một anh tự vệ gãi đầu gãi tai vật nài: "Đã đói lại khát nữa, xin thầy làm phúc cho chúng con mỗi người một ngụm nước mưa thôi ạ". Tên lính lừ mắt: "Nước ngoài vại kia, uống nhanh lên rồi xéo!".
Sau tiếng quát "xéo" của tên lính gác, ba anh tự vệ cứu quốc của ta, chân bước đến vại nước mà mắt cứ liếc về những khẩu súng trường đặt ngay ngắn trên giá gỗ.
Một kế hoạch tác chiến hình thành ngay trong đầu người đội trưởng tự vệ. Sau mấy ngày huấn luyện theo phương án đã được vạch ra, tập đi, tập lại nhiều lần, một buổi trưa đầu tháng 4-1945, đội tự vệ lên đường làm nhiệm vụ hạ đồn Đồng Quan.
Trước giờ xuất phát, mỗi người được ăn một bát cháo cám để lấy sức, khoác áo mưa rách trên người, quyết tâm đánh thắng.
Kịch bản diễn ra đúng như tính toán. Đợi lúc bọn lính chúi đầu vào các quân bài, Lê Văn Tố rút khẩu súng ngắn Saint Etien lên đạn đánh "rộp" chĩa thẳng vào mặt tên cai hô to: "Tất cả muốn sống, ngồi yên, giơ tay lên! Việt Minh đây". Còn Hoàng Thanh cũng rút khẩu súng ngắn ra chĩa vào đám lính. Tên cai và bọn lính khố xanh đang đánh bài đờ người hoảng sợ trước hai họng súng ngắn đang chĩa vào người, cứ thế giơ cao hai tay còn cả những quân bài chưa kịp ném xuống chiếu. Anh em tự vệ khẩn trương thu súng, đạn trên giá.
Anh Lê Văn Tố thay mặt đội tự vệ cứu quốc giải thích vắn tắt cho đám lính bảo an biết thế thua đã rõ ràng của quân Nhật, thế thắng lợi tất yếu của cách mạng rồi khuyên anh em nên về quê làm ăn. Tên cai chỉ huy và đám lính khố xanh không nói được câu nào, cúi đầu lủi thủi đi về phía nhà ngủ thu xếp đồ đạc về quê.
Chỉ bằng 2 khẩu súng ngắn cũ kỹ, trận đánh diễn ra nhanh gọn, không tốn một viên đạn. 12 khẩu súng trường cùng hơn 500 viên đạn lấy được của địch ở Đồng Quan sau đó đã chia ngay cho các đội tự vệ của các xã khác mỗi nơi một, hai khẩu. Với số súng đạn tuy còn ít này, nhưng đã gây khí thế phấn chấn trong lực lượng tự vệ cứu quốc vùng Hoài Đức và để ngay sau đó chúng ta có vũ khí đánh phá kho thóc của Nhật ở xã Nghĩa Lộ, phân chia cứu đói cho đồng bào trong thời kỳ tiền khởi nghĩa năm 1945.
THẾ TRƯỜNG