QĐND - Trong 2 năm 1950-1951, Bộ Tổng tham mưu đã giúp Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Quốc phòng thành lập các đại đoàn chủ lực, đó là các Đại đoàn 304, 312, 320, 316, 325 và Đại đoàn công pháo 351. Cùng với Đại đoàn 308 đã được thành lập trước đó, Quân đội ta lúc này đã có 7 đại đoàn chủ lực và các đơn vị binh chủng khá hoàn thiện, với tổng quân số lên tới 25,3 vạn người, bảo đảm cho Quân đội ta có thể chuyển từ thế phòng ngự sang phản công và chuẩn bị cho tổng phản công.

Đợt hoạt động Đông-Xuân 1952-1953 ta đã thu được thắng lợi lớn trên khắp các chiến trường, đẩy quân địch lui dần về thế phòng ngự bị động. Đến Đông-Xuân 1953-1954, được sự hỗ trợ đắc lực của đế quốc Mỹ, thực dân Pháp thực hiện một cố gắng chiến tranh mới gọi là Kế hoạch Na-va, hòng làm xoay chuyển cục diện chiến tranh. Trung tâm của kế hoạch này là tổ chức khối chủ lực cơ động để quyết chiến với chủ lực của ta trên chiến trường Bắc Bộ. Với sự viện trợ của Mỹ, thực dân Pháp đã tăng số quân chiến đấu trên chiến trường Đông Dương lên tới 48 vạn lính (trong đó có 14,6 vạn lính Âu-Phi) tổ chức thành khối chủ lực cơ động gồm 100 tiểu đoàn bộ binh, 10 tiểu đoàn dù, sẵn sàng mở những cuộc hành quân quy mô lớn để tiêu diệt chủ lực của ta. Khối chủ lực này cũng có nhiệm vụ sẵn sàng cơ động ứng cứu những nơi bị uy hiếp, hòng đánh bại các chiến dịch tiến công của chủ lực ta.

Qua phân tích đánh giá âm mưu, thủ đoạn của địch trong Kế hoạch Na-va, Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Bác Hồ đã họp bàn đề ra phương châm chiến lược nhằm đánh bại chiến lược chiến tranh của địch. Đó là, địch muốn tập trung thì ta phải làm cho chúng phân tán. Địch muốn cơ động thì ta buộc chúng phải chốt giữ. Từ phương châm này, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh tiêu hao lực lượng địch, buộc chúng phải phân tán lực lượng đối phó cả trên vùng rừng núi và đồng bằng. Bộ Tổng tham mưu cũng chỉ đạo và sử dụng một số đơn vị chủ lực tiến lên hướng tây, đánh vào các nơi địch tương đối yếu, có nhiều sơ hở, nhưng lại là các địa bàn chiến lược mà chúng không thể không giữ. Hàng loạt chiến dịch đã được mở trên các địa bàn Tây Bắc, Thượng Lào, Trung-Hạ Lào, Đông Bắc Cam-pu-chia, Tây Nguyên và cả ở vùng đồng bằng khiến địch không thể ngồi yên. Chỉ trong một thời gian ngắn, Na-va buộc phải điều động 44 tiểu đoàn đã tập trung được ở đồng bằng để đối phó với những nơi bị ta uy hiếp mạnh. Chúng phải phân tán lực lượng để lập các cứ điểm, cụm cứ điểm tại Thượng - Trung - Hạ Lào, Tây Nguyên và Điện Biên Phủ.

Sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt của Bộ Tổng tư lệnh trong bước mở đầu cuộc tiến công chiến lược 1953-1954 đã góp phần thực hiện thắng lợi tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng quân ủy, làm đảo lộn Kế hoạch Na-va, phá vỡ ý đồ chiến lược của địch. Các hoạt động của các đơn vị, địa phương do Bộ Tổng tham mưu trực tiếp chỉ đạo đã khiến địch rơi vào mâu thuẫn giữa cơ động với chốt giữ, giữa tập trung binh lực với phân tán lực lượng để đối phó chiến tranh du kích. Khối chủ lực cơ động của Na-va đã không thể tập trung để quyết chiến với chủ lực của ta trên chiến trường do chúng lựa chọn.

TRẦN QUANG