Từ TP Pleiku, chúng tôi theo Tỉnh lộ 66 lên vùng biên giới Ia Grai, rồi đến Công ty 715, hai bên đường là những vườn cà phê xanh tốt, trĩu quả, những cánh rừng cao su bạt ngàn đang mùa khai thác, những ngôi nhà ngói mới nổi bật giữa nền trời xanh thẳm... Chỉ cách đây chưa đầy 5 năm, muốn đến được khu vực này phải đi qua những cung đường đất lầy lội, những suối nước ngăn cách, những rừng le, rừng khộp nối dài thâm u. Ngày trời nắng ráo còn đỡ, chứ vào ngày mưa thì bà con và người lao động đi lại rất khó khăn, đây cũng là lý do để ngăn trở trẻ em đến trường. Để tạo điều kiện cho cha mẹ đi làm và các cháu nhỏ có nơi vui chơi, học tập, đến nay Công ty 715 đã đầu tư xây dựng 16 điểm trường nhà trẻ, mẫu giáo, với đầy đủ trang thiết bị dạy và học; hiện đã có 41 lớp mẫu giáo, 81 cô giáo và hơn 700 cháu tại các điểm trường.
Cô giáo Trần Thị Phượng (người ngoài cùng bên phải) trả bé cho mẹ sau một ngày lao động.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: "Những năm đầu, số công nhân, người lao động được đơn vị tuyển dụng lên vùng biên giới này đa số không bám trụ được vì cuộc sống quá khó khăn, nhiều cặp vợ chồng sinh con đến tuổi đi học, phải gửi về quê sống với ông bà. Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Ban giám đốc xác định là bảo đảm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với công nhân, người lao động. Về kinh tế, Công ty tạo điều kiện cho công nhân và người lao động nhận khoán vườn cây, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, cây giống, thu mua sản phẩm. Cùng với đó, đơn vị tập trung xây dựng các nhà trẻ khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và đồ dùng để các cháu vui chơi, học tập. Các cô giáo được tuyển dụng đều qua lớp đào tạo do Binh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức, hoặc các trường sư phạm địa phương, tất cả điều nhiệt tình, trách nhiệm, thực sự coi các cháu là con em trong gia đình. Có như vậy, người lao động mới yên tâm khi gửi con em của mình vào nhà trẻ và tập trung cho lao động sản xuất. Bài học kinh nghiệm quý nhất đối với chúng tôi là biết tôn trọng và chăm lo lợi ích của người lao động, ưu tiên đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiểu số".
Trường Mầm non Công ty 715 cách trụ sở Công ty khoảng 7km. Ngay từ cổng, chúng tôi đã nghe tiếng hát líu lo “Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo…”, đến nơi các cháu như đàn chim non, cháu nào ngộ nghĩnh đáng yêu. Cô giáo Trần Thị Phượng, đã hơn 10 năm công tác ở trường cho biết: “Để có trường lớp đàng hoàng và các cháu học hành nền nếp như bây giờ, chúng tôi đã mất hơn 5 năm để vận động các cháu đến lớp và tận tình chăm sóc, dạy bảo. Thời gian đầu, chúng tôi luân phiên nhau đến từng gia đình vận động cha mẹ cho các cháu vào nhà trẻ, rồi đón từng cháu, chiều đưa trả lại cho cha mẹ, thế mà mãi cũng chỉ được gần 10 cháu, dần dần lên 15 rồi 20 cháu. Nhiều lúc các cô cũng nản, muốn chuyển vị trí công tác khác, nhưng nghĩ đến việc các cháu thất học, dãi nắng dầm mưa ngoài trời, bệnh tật... vậy là lại tiếp tục công cuộc “vận động quần chúng”. Cha mẹ các cháu gửi con đến trường được Công ty hỗ trợ 150 ngàn đồng/cháu, tất cả các đồ chơi, phương tiện dạy học đều được Công ty trang bị. Được các cô chăm nuôi, dạy bảo tốt nên chỉ sau một, hai tháng, cháu nào cũng mập mạp, trắng trẻo, dễ thương. Đặc biệt các cháu rất ngoan, hát được nhiều bài hay, múa đẹp, biết chào hỏi ông, bà, cha, mẹ. Nhiều cháu đã nhanh chóng làm quen với chữ viết, con số… Thấy các con được chăm sóc, dạy dỗ tốt người lao động của công ty và bà con dân tộc thiểu số ai cũng vui cái đầu, mừng cái bụng, thế là các gia đình có trẻ nhỏ đều đến gửi con vào nhà trẻ”. Cùng tâm trạng mừng vui, cô giáo Phạm Thị Vân cho chúng tôi biết thêm, ở vùng biên giới này, cô giáo dạy các trường mầm non, nhà trẻ chưa bao giờ được nghỉ một ngày hè. Vì mùa hè là mùa thu hoạch cao su, nên cha mẹ các cháu đi làm và gửi con từ sáng sớm, đến chiều tối mới về đón. Nhưng mọi người đều vui vẻ thực hiện công việc của mình khi thấy lũ trẻ ngày càng lớn, ngày càng chăm ngoan.
Đến đón con sau một ngày đi khai thác "dòng nhựa trắng" trở về, chị Rơ Ma B’Diu, 29 tuổi, dân tộc Giơ Rai, người lao động của Công ty 715 tâm sự: “Vợ chồng mình cưới nhau hơn 8 năm, cháu đầu đã vào lớp 1, còn bé Rơ Ma Oanh đây đã lên 4 tuổi. Lúc đầu mình không muốn gửi nó đâu, sợ đông người, nó ốm đau thì buồn lắm. Nhưng thấy các cháu nhỏ theo học ở đây, được các cô giáo chăm ẵm, nuôi dạy rất tốt, cháu nào cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn thế là vợ chồng mình gửi bé. Mới gần 5 tháng đi nhà trẻ mà cháu lớn rất nhanh, chiều nào về cũng vui vẻ hát, múa rồi kể chuyện Bác Hồ thương yêu thiếu nhi”.
Chiều biên giới Tây Nguyên mênh mang, mặt trời dần khuất sau đỉnh núi xa, thoang thoảng hương cà phê. Chia tay các cô giáo, những người “gieo mầm” nơi biên giới, văng vẳng bên chúng tôi câu hát thân thương: “Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI