QĐND - Những thập niên đầu của thế kỷ XX ở Việt Nam, thực dân Pháp ra sức hạn chế việc xuất bản báo chí tiếng Việt, nới lỏng việc xuất bản báo chí tiếng Pháp ở thuộc địa, tìm cách phổ biến rộng rãi ngôn ngữ, văn tự, văn học và văn hóa Pháp nhằm thực hiện âm mưu Pháp hóa người Việt Nam. Thế nhưng, một số nhà báo tiến bộ đã linh hoạt lợi dụng chính sách ấy...
 |
Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh.
|
Theo luật pháp của thực dân Pháp ở Đông Dương, các báo tiếng Việt muốn xuất bản phải được giấy phép của thống đốc toàn quyền Đông Dương, còn báo chí tiếng Pháp thì người sáng lập chỉ cần làm một tờ khai cho Cục Biện lý biết và nộp 24 giờ trước khi báo được in ra.
Hùa theo chính sách đó, một số người Việt- tay sai của thực dân Pháp- đã xuất bản một số tờ báo tiếng Pháp để ca tụng công ơn “khai hóa” của thực dân Pháp. Ngược lại, một số người Việt yêu nước đã tìm cách khôn khéo “vận dụng” luật báo chí của thực dân Pháp để mưu lợi ích cho dân tộc. Một số nhà báo đã tìm cách “lách” luật để xuất bản báo chí tiến bộ một cách hợp pháp. Họ nhờ người có quốc tịch Pháp đứng tên làm quản lý tờ báo bằng tiếng Pháp nhằm phục vụ lợi ích của người Việt Nam. Đó là trường hợp các tờ “La Cloche fêlée”, “L’ Annam”, “L’Ère Nouvelle”, “Le Nhà quê”...
“La Cloche fêlée” (Tiếng chuông rè) là tờ báo do nhà yêu nước Nguyễn An Ninh sáng lập, xuất bản hằng tuần ở Sài Gòn, số 1 ra ngày 10-12-1923.
Nguyễn An Ninh sinh năm 1900 ở ấp Mỹ Hòa, quận Hóc Môn. Ông được cấp học bổng hai năm học ở trường Đại học Hà Nội. Sau đó qua học ở Pháp, đỗ bằng cử nhân luật. Ông có quan hệ bạn bè với một số nhà văn, nhà báo tiến bộ người Pháp như Lê-ông Uê-thơ, Đê-giông đê la Ba-ti... Ông có tài hùng biện và thường hay đứng lên diễn thuyết cổ vũ lòng yêu nước của đồng bào, nhất là thanh niên. Khi về nước, ông không chịu phục vụ trong bộ máy chính quyền thực dân mà đứng ra hoạt động mưu lợi ích cho dân, cho nước.
Nguyễn An Ninh ra báo tiếng Pháp để tuyên truyền cho tư tưởng yêu nước. Để nhà cầm quyền Pháp bớt gây khó khăn cho việc xuất bản báo, ông tuyên bố báo “La Cloche fêlée” là “cơ quan truyền bá tư tưởng Pháp”, song ông lại nói thêm “những tư tưởng nào cao đẹp đều được chúng tôi chấp nhận”. Nguyễn An Ninh còn nói, ông gặp khó khăn vì vốn liếng ít ỏi, vì thiếu sự ủng hộ về tiền bạc, nhưng ông có trí óc và nhiệt huyết, để “phục vụ đất nước” (báo “La Cloche fêlée” số 1, ngày 10-12-1923).
Báo “La Cloche fêlée” lúc đầu chỉ có 2 trang. Từ số thứ 3, báo ra 4 trang. Bi-giăng đê la Ba-ti-ê là chủ nhà in, đồng thời là quản lý và là biên tập viên thường trực của tờ báo. Tờ báo có tiêu đề “Cơ quan tuyên truyền tư tưởng Pháp”, một thời gian sau đổi thành “cơ quan tuyên truyền dân chủ”.
“La Cloche fêlée” đăng những tin tức và bình luận về các sự kiện chính trị trong nước, một việc mà các báo bản xứ hồi ấy thường né tránh. Ngay từ số 1, báo đã đăng bài “Những cuộc hội nghị của Hội đồng quản hạt Nam Kỳ”. Trong số 3 ngày 24-12-1923, báo đăng bài “Một bữa tiệc chống bọn tài phiệt thực dân”. Báo đã đăng các bài “Nguyện vọng của đồng bào” và “Sự bảo vệ quyền lợi của đồng bào” trong số 8 (ngày 28-1-1924). Trong bài “Những thành tích phi thường của bác sĩ Cô-nhắc” đăng trong số 15 (ngày 19-5-1924), báo phê phán viên Thống đốc Nam Kỳ.
Trên báo “La Cloche fêlée”, Nguyễn An Ninh công kích chế độ áp bức thuộc địa của đế quốc Pháp và nói lên khát vọng độc lập, tự do của người Việt Nam. Ông viết, kẻ thắng chỉ có sức mạnh vật chất, người thua có thể dùng sức mạnh tinh thần để chống lại... Con người sinh ra là tự do, dù ở trong vòng nô lệ vẫn còn quyền tự do.
Tờ báo được bạn đọc hoan nghênh nhiệt liệt!
 |
Một trang báo “L’Ère Nouvelle”. Ảnh: Tư liệu
|
Bọn thực dân Pháp tìm mọi cách gây khó khăn cho báo “La Cloche fêlée”, đàn áp những người viết báo, trước tiên là chủ nhiệm. Chúng cũng đe dọa và đàn áp công nhân in báo. Người đọc báo bị mật thám theo dõi. Học sinh đọc báo bị đuổi khỏi trường.
Sau khi xuất bản 19 số, ngày 14-7-1924, báo “La Cloche fêlée” tạm ngừng vì khó khăn về tài chính. Trong số 19, Bộ biên tập báo cho biết: Trong số 600 người mua báo dài hạn, có tới 400 người chưa trả tiền, còn 100 người mới trả một ít, chỉ có 100 người đã trả tiền cho cả năm. Bài báo trình bày lý do ngừng xuất bản có đoạn: “Chính phủ thuộc địa đã gây áp lực, hăm dọa các chủ nhà in riêng. Ngoài ra, báo chúng tôi không được nhà nước nâng đỡ bằng cách thuê đăng các cáo thị của nhà nước, hoặc mỗi kỳ nhà nước xuất tiền ra mua một số bản, như trường hợp các tờ báo “gia nô” khác”.
“La Cloche fêlée” ngừng xuất bản 16 tháng. Ngày 26-11-1925, báo xuất bản trở lại với sự điều hành của luật sư Phan Văn Trường, mỗi tuần ra hai kỳ. Số 20 của báo ra ngày 26-11-1925 với tiêu đề “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (một câu của Mạnh Tử).
Phan Văn Trường là nhà tri thức yêu nước quê ở làng Đông Ngạc (ngoại thành Hà Nội). Ông sang học ở Pháp, đậu cử nhân, làm luật sư, từng hoạt động chống thực dân ngay trên đất Pháp. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi còn ở Pháp, đã có quan hệ mật thiết với Phan Văn Trường. Về nước, Phan Văn Trường sử dụng báo chí làm vũ khí đấu tranh chống chế độ thuộc địa của Pháp ở Đông Dương. Trên báo “La Cloche fêlée”, ông viết một loạt bài phê phán chính sách của thực dân Pháp và người đại diện của nó ở Đông Dương. Số 20 ra ngày 26-11-1925 có bài: “Một đảng viên xã hội làm thống đốc toàn quốc Đông Dương”. Số 23 ra ngày 7-12-1925 có bài: “Bài diễn văn đầu tiên của ông Va-ren: Những tư tưởng chính, những thành kiến và những sự ngụy biện xuyên tạc”. Số 27 ngày 21-12-1925 có bài “Màn hài kịch của xứ thuộc địa- một thứ hiến pháp kỳ quặc”. Số 32 ra ngày 7-1-1926 có bài: “Lập luận sai lầm và xuyên tạc về tình trạng an cư lạc nghiệp hiện tại”. Từ số 53, ra ngày 29-3-1926 đến số 60 ra ngày 26-4-1926, tờ báo đăng lại “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của C.Mác và Ph.Ăng-ghen. Báo còn in lại tài liệu đó thành tờ rời như phụ trương làm nhiều kỳ.
Ngoài các luận văn chính trị, báo “La Cloche fêlée” còn đăng tin trong nước và quốc tế. Để thu hút bạn đọc, báo còn đăng tiểu thuyết làm nhiều kỳ: “Một cuộc âm mưu khuynh đảo chính quyền do người Việt Nam chủ trương ở Pa-ri”, “Sự thật về vấn đề Đông Dương”. Sự thật đây là sự “tiểu thuyết hóa” các hoạt động chính trị có thật của những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, nhằm tuyên truyền tư tưởng yêu nước, chống đế quốc.
“La Cloche fêlée” còn đăng loạt bài của Nguyễn An Ninh: “Nước Pháp ở Đông Dương”, bài của Nguyễn Tịnh: “Ông Va-ren và quyền tự do báo chí”, bài của Ơ-gien Đê-giăng: “Chính sách thuộc địa”, “Chế độ và người của chế độ”... Ngày 3-5-1926, “La Cloche fêlée” đình bản để đến ngày 6-5-1926 xuất bản lại với một cái tên mới “L’ Annam”.
Báo “L’ Annam” do Phan Văn Trường làm chủ bút. Số đầu tiên ra tại Sài Gòn ngày 6-5-1926. “L’ Annam” là cái tên mới của “La Cloche fêlée”. Tiếp theo “La Cloche fêlée” số 62 (ngày 3-5-1926) là “L’ Annam” số 63 (ngày 6-5-1926). Vì vậy, ngay từ số đầu, báo ghi là “năm thứ ba” và không đánh số lại. Hai nhà báo tiến bộ Pháp tham gia công việc của tờ báo là Pôn Mô-nanh và Ơ-gien Đê-giăng đê la Ba-ti-ê. Pôn là luật sư, kẻ thù số một của nghị sĩ thực dân Éc-nê Ô-tri, người đỡ đầu báo “Le Progrès Annamite”. Ơ-gien là chủ nhà in và làm quản lý báo “L’ Annam”.
Tham gia công tác biên tập báo “L’ Annam” còn có Nguyễn Khánh Toàn, luật sư Nguyễn Ngọc Thoại, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Huỳnh Điểu...
Báo “L’ Annam” phê phán chính sách của nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương. Khi chính phủ Pháp đưa Va-ren sang làm thống đốc toàn quyền Đông Dương để thi hành chính sách mị dân, báo đã vạch trần bộ mặt thật của Va-ren. Trong số ra ngày 30-9-1926, báo “L’ Annam” viết: “Chiến sĩ xã hội Va-ren và những tên thực dân lộng hành ở Đông Dương chẳng có gì khác nhau về đường lối cả”. Trong số ra ngày 2-6-1927, báo viết: “Đảng viên xã hội Va-ren chẳng đem lại cải cách xã hội gì cả và ông ta cũng chẳng bao giờ bênh vực quyền lợi của dân bản xứ”.
Chịu trách nhiệm về các bài viết phê phán nhà cầm quyền Pháp, Phan Văn Trường bị buộc tội xúi giục người bản xứ nổi loạn và bị bắt giam. Từ ngày 25-7-1927, “L’ Annam” tạm thời đình bản.
Đến ngày 12-1-1928, báo “L’ Annam” xuất bản lại và tiếp tục đả kích chính quyền thực dân Pháp. Thống đốc Nam kỳ ra lệnh bắt giam ban giám đốc và các cộng tác viên chủ yếu của báo. Sau khi ra đến số 182, ngày 2-2-1928, báo bị đóng cửa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về việc nhà báo Phan Văn Trường bị bắt. Người viết: “Ông Phan Văn Trường, một nhà báo Việt Nam, đã bị hai năm tù vì ông đã có tội đăng lại một bài báo của báo Nhân đạo bàn về sự đoàn kết huynh đệ với cách mạng Trung Hoa”.
Đồng chí Trường Chinh cũng từng viết: “Các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Khánh Toàn tiêu biểu cho dư luận cấp tiến trên các tờ báo An Nam, Thực nghiệp dân báo, Thần chung...".
Báo “L’Ère Nouvelle” (Kỷ nguyên mới) xuất bản ở Sài Gòn, chủ nhiệm là Cao Hải Để, chủ bút là Vũ Đình Dy. Số 1 ra ngày 17-7-1926. Theo lời tự giới thiệu trong số 1, báo ra đời nhằm “phục vụ những tầng lớp thấp cổ bé miệng, bị áp bức, nhằm tăng cường sức mạnh tinh thần và vật chất cho bao nhiêu nông dân tay lấm chân bùn quanh năm khổ cực”. Báo đăng những bài giới thiệu chủ nghĩa Bôn-sê-vích ở Liên Xô, giới thiệu Lê-nin. Báo đăng nhiều quảng cáo. Đến tháng 6-1929, báo “L’Ère Nouvelle” ngừng xuất bản.
Báo “Le Nhà quê” bằng tiếng Pháp xuất bản ở Sài Gòn do Nguyễn Khánh Toàn sáng lập. Số 1 ra ngày 11-12-1926. Nguyễn Khánh Toàn quê ở Nghệ An, học trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, bỏ học vào Sài Gòn làm báo. Ngay số ra mắt, “Le Nhà quê” đã có những lời lẽ quyết liệt: “Ta hãy bắt tay vào việc, những ai còn sinh lực, bầu máu nóng, hãy đấu tranh đập tan xích xiềng nô lệ, để cho con cháu ta nay mai được trở thành công dân một nước hùng mạnh và tự do”.
“Le Nhà quê” chỉ ra được 1 số thì bị cấm. Chủ nhiệm bị truy tố về tội “xúi giục nổi loạn”.
NGUYỄN VĂN NGỌC (Sưu tầm và biên soạn)