QĐND Online - Những ngày này, tôi thêm yêu và nhớ về những chuyến đi viết về đảo xa, nơi có đồng đội tôi nơi đầu sóng đang chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Quân khu 5 có bờ biển dài 922km với rất nhiều đảo, bán đảo. Vì thế chúng tôi có không ít chuyến đi đến Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Nhơn Châu (Bình Định), Hòn Tre (Khánh Hoà). Mỗi hòn đảo chúng tôi đến đều in dấu bao kỷ niệm khó quên.
Đảo Hòn Tre, nơi có Đại đội 90 trấn giữ ngày càng khang trang, doanh trại được kiên cố hoá, đường đi lối lại phong quang, nhưng như thế chưa phải chiến sĩ đã đỡ vất vả. Nếu ở đâu, “hứng như hứng hoa” thì ở đây “hứng như hứng… rau”, bởi mùa mưa trồng rau cực khó, những triền dốc cứ chực xỏi lở, anh em phải làm kè chắn, rồi che phủ đủ kiểu mới giữ được rau. Không có tủ lạnh do không có điện lưới quốc gia, việc đi chợ hàng ngày hoàn toàn trên đôi vai người lính. Quân số phân tán, loay hoay 3 ngày lại đến phiên mỗi người. Từ sáng sớm, bếp trưởng đi trước lên thuyền vào chợ Vĩnh Nguyên, Nha Trang mua thực phẩm. Chừng 10 giờ thì 6 chiến sĩ xuống bến đón. Nắng trên đỉnh đầu, 3 sọt hàng nặng trĩu trên vai, quãng đường 4 km đồi dốc gập ghềnh như mỗi lúc một xa. Hạ chiếc đòn gánh ra khỏi vai thì đã 13 giờ, các chiến sĩ bắt đầu bữa cơm trưa muộn. Ngày nắng tuy có mệt nhưng vẫn còn đỡ hơn mùa mưa. Mưa xối xả quất vào mặt, thổi ngược về chân dốc, đôi chân cứ phải bám chặt mặt đường. Mỗi lần như thế, anh em lại ước về một ngày có điện trên đảo để có thể dự trữ thực phẩm, dù biết rằng ngày đó mình cũng đã ra quân.
 |
|
Trung đội 12, 7 mm trên đảo Nhơn Châu
|
Năm nào chúng tôi cũng đi cùng Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ đảo Lý Sơn. Nhớ có lần, đoàn công tác với rất nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp ra đảo khi sóng cấp 7 đập dữ dội, cứ muốn hất tung con tàu. Đã thế, bánh lái lại bị cuốn vào lưới phải dừng lại giữa biển để giải quyết. Trừ một số ít các anh đã quen sóng gió, chịu được, còn mọi người đều nôn mật xanh, mật vàng. Đã có người hoang mang. Tôi cũng vậy, nhưng để giữ “hình ảnh” trong mắt người dân cùng chuyến đi, tôi quyết bám trụ ghế ngồi, bởi chỉ cần đứng dậy là sẽ chao đảo, nằm sóng xoài luôn dưới sàn tàu không thể nào dậy nổi. Cán bộ, chiến sĩ đảo Lý Sơn quả quyết, sóng cấp 7 với họ đã là chuyện thường ngày. Bão tố càng làm họ thêm gắn bó với đơn vị, xứng danh “mắt đảo” giữa trùng khơi. Dù thời tiết gay gắt, những luống rau trong khu tăng gia của Đại đội Pháo mặt đất, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn vẫn xanh non, căng tràn sức sống; đàn gà, vịt, heo rừng hơn trăm con béo trục béo tròn. Các chiến sĩ cho biết, ngoài giờ huấn luyện lại tranh thủ sản xuất. Nhờ vậy, dù nắng hạn hay mưa bão, đơn vị vẫn không thiếu thực phẩm. Đơn vị có nhiều cán bộ công tác xa nhà, mỗi năm chỉ về đất liền thăm vợ con được 1 - 2 lần, nhưng các anh vẫn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, bởi được sống và làm việc ở đảo là vinh dự của bản thân và niềm tự hào của cả gia đình. Tận mắt thấy các cán bộ, chiến sĩ huấn luyện, học tập, tăng gia sản xuất mới hiểu được, các anh không chỉ hết lòng bảo vệ Tổ quốc, mà còn có tài chinh phục sóng gió biển khơi.
Đảo Nhơn Châu còn gọi Cù Lao Xanh cách TP.Quy Nhơn 24 km. Hòn đảo này có trên 2.000 người dân nhưng mỗi ngày chỉ có một chuyến ghe chở hàng và khách từ Quy Nhơn ra đảo và ngược lại. Chốt trực phòng không Đại đội hỗn hợp Đ30 (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) ở độ cao một trăm mét so với mực nước biển, xung quanh là rừng cây và dãy núi đá nhấp nhô bao bọc. Khung cảnh thiên nhiên ở đây thật thơ mộng, nhưng để leo lên được nơi đây, ai cũng bở hơi tai. Mùa đông, điều kiện sống càng khó khăn, bởi ngày ngày, những người lính đảo vẫn vượt hơn hai cây số đường đèo dốc để xuống đơn vị lấy thực phẩm. Có lúc gặp cơn mưa, đường trơn trợt không đi tới nơi, đành trở về tay không, coi như bữa đó, anh em ăn cơm chan nước mắm và lấy vài câu chuyện vui làm quà. Mùa hè đến, nắng cháy như đổ lửa trên những ngọn cây, thảm cỏ, tưởng chừng một tàn thuốc làm mồi thì cả hòn đảo sẽ bị thiêu trụi. Trên chốt trực phòng không 12,7 mm, các chiến sĩ phải vác từng can nước từ đơn vị lên để uống và thay phiên nhau xuống đơn vị tắm giặt.
Tháng 8-2014, Tỉnh đoàn Bình Định nhận trách nhiệm xây cột cờ Tổ quốc trên đảo Nhơn Châu, Đại đội Đ30 được vinh dự phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng và tuổi trẻ trên đảo làm công trình ý nghĩa này. Khó khăn nhất là khâu vận chuyển nguyên vật liệu. Nếu như một số đảo khác, xe chở vật liệu có thể đưa thẳng đến nơi thì ở Nhơn Châu, phải dùng sức người vác từng bao vật liệu qua chặng đường dốc cao hàng trăm mét. Ngay từ nhát cuốc đầu tiên san mặt bằng cho lễ khởi công đến khi công trình hoàn thành, không mấy khi vắng màu áo chiến sĩ ở bến cảng và chân núi. Những ngày đầu làm việc, vác từ 10 đến 15 chuyến trong cái nắng hầm hập, đường núi gồ ghề, chân và vai phồng rộp. Cán bộ và chiến sĩ động viên nhau vượt qua. Quen dần, không thấy quá sức nữa. Lúc đầu phải hai người khiêng một bao xi măng 50kg. Nhưng ít ngày sau, mỗi người đã có thể vác một bao. Mấy tháng ròng như thế. Khó nhất là đưa 12 tấm đá gra-nít to hơn hai sải tay lên để ốp vào chân cột cờ. Đơn vị huy động 10 anh em cùng khiêng. Đường dốc, đá nặng, chỉ cần sơ sểnh là vỡ ngay, nhưng rồi tất cả đều tốt đẹp. Nhớ đêm cuối cùng chuẩn bị khánh thành cột cờ, phải dầm mưa làm đến 8 giờ tối. Ngày 31-10-2014. bốn anh em trong đại đội vinh dự thượng cờ với sự chứng kiến của hàng trăm người dân trên đảo. Cột cờ cao 22,66m, lá cờ rộng 24m2, gió thổi rất mạnh, anh em phải gồng hết sức. Nhìn lá cờ kéo lên tung bay trong nắng, phía dưới là biển xanh và xóm làng bình yên, các anh càng thấy thấy Tổ quốc sao mà thiêng liêng, gần gũi...
Những câu chuyện về đảo thêm dồi dào xúc cảm qua mỗi chuyến đi. Trở lại đất liền, tôi lại nhớ da diết đồng đội trên các đảo quê hương…
Bài và ảnh: HỒNG VÂN