Hai tháng sống, công tác trong môi trường quân ngũ là 60 ngày đêm, những chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 203, Quân đoàn 2) dành và gửi trọn niềm thương, nỗi nhớ về quê nhà… Biết bao đêm thao thức, khó ngủ; biết bao lần túm năm, tụm ba kể cho nhau nghe chuyện vui buồn… Thế nhưng, không vì nhớ nhung mà buồn chán, những chiến sĩ trẻ lấy niềm thương làm điểm tựa, biến nỗi nhớ thành hành trang, để rồi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, xây dựng mái ấm mới rộn vang tiếng cười…

1. “Xa nhà thì ai mà chẳng nhớ! 19 tuổi mới xa bố mẹ, quê hương lần đầu nên càng xốn xang” - Binh nhì Trần Văn Tùng, Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 4 chân thật bày tỏ nỗi lòng với chúng tôi.

Tùng là con trai cả trong gia đình thuần nông. Bố sức yếu, mẹ phải tảo tần một nắng hai sương gánh vác việc đồng áng. Cuộc sống vất vả là thế nhưng đến tuổi trưởng thành, Tùng mạnh dạn xin phép bố mẹ, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tưởng mọi người sẽ can ngăn, nào ngờ, bố mẹ vui ra mặt. Bố xoa đầu cậu con trai cưng căn dặn: “Đúng là con nhà tông. Con đi chân cứng đá mềm, mọi việc ở nhà để bố mẹ giải quyết, đừng lo lắng gì cả. Bố thật tự hào vì con tình nguyện vào bộ đội. Niềm vui này chắc sẽ giúp cho sức khỏe của bố tốt lên”. Bố nói vậy chứ lòng Tùng mang theo nhiều trăn trở lắm. Lên đơn vị, nhiều đêm chàng trai xã Kim Anh (Kim Thành, Hải Dương) không tài nào ngủ được vì nghĩ đến chuyện đồng áng, lo cho sức khỏe của bố và trăm công, nghìn việc nặng nhọc đổ lên đôi vai gầy của mẹ. Hôm trò chuyện cùng chúng tôi, Tùng vanh vách nói về thời vụ nơi quê nhà: “Chắc giờ này ở quê, bố mẹ đã gặt lúa xong và đang chuẩn bị làm màu”. “Em điện về nhà à?”. Tôi hỏi. “Dạ không, trước khi đi bộ đội, em là lao động chính trong gia đình. Việc gì cũng biết làm nên quen và thuộc thời gian mùa vụ”.

Đại úy Lê Đình Quy, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 thường xuyên quan tâm, động viên những chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng như Tùng, Phạm Văn Cường ở Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội 5 lên đường nhập ngũ, để lại gánh nặng 3 sào ruộng lúa cùng những buổi sớm chiều lo chạy từng bữa ăn cho mẹ. “Nhà em nghèo, cuộc sống khó khăn từ tấm bé. Giờ đi xa, em lo nhất là bố mẹ nơi quê nhà thêm phần vất vả. Mình sức dài, vai rộng nhưng không giúp đỡ được cho bố mẹ nên cũng thấy áy náy…". Giọng Cường trầm xuống, mắt ngấn lệ…

2. Chiến sĩ mới Nguyễn Thành Công dáng người thư sinh, nước da trắng nõn. Với nụ cười thật hiền, Công vô tư tâm sự những điều ngây ngô nhưng thật đáng mến: “Lần đầu tiên em cầm bút viết thư, chính là đêm đầu tiên trong quân ngũ. Ngày trước ở nhà, chưa bao giờ nghĩ sẽ tự tay viết một lá thư cho bố mẹ. Bây giờ, sống xa nhà mới cảm nhận hết tình cảm bố mẹ dành cho mình và tình yêu mình dành cho bố mẹ”.

Công kể, ngày lên đường mẹ dí vội vào tay một ít tiền và mấy bao thuốc lá, nước mắt mẹ lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng. Công ôm mẹ, cảm xúc trào dâng: “Mẹ an tâm, lên trên ấy, với môi trường quân ngũ, con được rèn luyện chắc sẽ trưởng thành hơn…”. Công thổ lộ. Giờ đây sau hai tháng huấn luyện, nhìn Công chững chạc, trong bộ quân phục mới, chắc hẳn người thân nơi quê nhà sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi sự rắn rỏi, trưởng thành của “cậu bé Công” ngày nào.

3. Đào Quang Lợi vào quân ngũ được một thời gian thì người yêu chuẩn bị đi lấy chồng. “Người ta không nói, không rằng gì với em cả, nên buồn nhiều lắm anh ạ! Nhưng thôi, mình có chí hướng, lý tưởng riêng cho mình. Yêu mình thì phải biết yêu màu quân phục, yêu nghiệp binh, yêu cả cái đặc thù công tác thường xuyên xa xôi, nhớ nhung và cách trở… Thế nên, đành lòng vậy thôi. Trách và giận nhiều lắm nhưng em vẫn gửi nỗi nhớ niềm thương, gửi lời chúc phúc cho người ta…”.

Lợi nói đúng, trong số những chiến sĩ mới tuổi mười tám, đôi mươi kia khi xa quê hương, họ để lại sau lưng cả những tình yêu đơn phương, trong sáng. Đó là những cung bậc cảm xúc của sự hồn nhiên, trẻ trung, e ngại để rồi luôn giấu kín trong lòng những thổn thức dạt dào của tình yêu đôi lứa. Thế nhưng, lý tưởng, nghĩa vụ và trách nhiệm là trên hết. Nói như Thượng tá Nguyễn Đức Đông, Chính ủy Trung đoàn 203: "Tôi biết 120 chiến sĩ mới là 120 nỗi nhớ, niềm thương da diết hướng về hậu phương. Lưu luyến và lắng sâu. Tuy vậy, điều ghi nhận nhất ở anh em là biết giấu những cảm xúc vào trong, dành hết tâm huyết, ý chí cho những ngày tháng vất vả trên bãi tập".

4. Đại úy Lê Đình Quy, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 – người từng có lúc phải giấu cánh lính trẻ những nỗi niềm riêng về hậu phương, nhưng trên gương mặt anh lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, để mang đến niềm vui cho đồng đội. Nhận xét về thành tích của đơn vị, anh nói như khoe: “Mới hai tháng thôi mà anh em yêu thương, gắn bó với đơn vị thật nhiều. Tất cả nội dung huấn luyện qua kiểm tra đều đạt khá, giỏi trở lên". Nói rồi anh phân tích nguyên nhân: “Ưu thế của chiến sĩ mới đợt này là anh em cùng ở huyện Kim Thành (Hải Dương) rất đoàn kết, tự biết nhắc nhở, động viên nhau trong thực hiện các nhiệm vụ và xem đơn vị như mái nhà thứ hai của mình”.

Anh Quy nói vậy, còn hầu hết chiến sĩ mới thì đều rất hiểu tấm lòng của chỉ huy đơn vị. Tùng nói với chúng tôi: “Nếu không được các anh yêu thương, sẻ chia khó khăn gian khổ, thì chắc hẳn chúng em sẽ không trưởng thành được như hôm nay”. Còn Cường thì ưu tư: “Chúng em lên đây đã tròn hai tháng, thì các anh cũng chưa về thăm gia đình bằng ngần ấy thời gian... Bởi thế mà cán binh chung nỗi nhớ về hậu phương và đong đầy tình đồng đội. Đúng là hai tháng nhớ mong!”.

Bài và ảnh: NGUYỄN LẠI DŨNG PHÚ