 |
|
Chuẩn bị xe tăng phục vụ bắn đạn thật và lái bơi |
Hàng nghìn sĩ quan, học viên và pháo thủ tăng-thiết giáp toàn quân, từng đến huấn luyện thực hành bắn tại Trường bắn Cam Lâm (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) đều biết, phía sau những buổi tập thuận lợi, hoàn hảo của mình là có bao công sức, mồ hôi của đội ngũ cán bộ, lính thợ ngày đêm miệt mài, không quản vất vả khó khăn để khắc phục, sửa chữa, bảo dưỡng từng thiết bị nhỏ trong khối sắt thép khổng lồ của xe tăng-thiết giáp, lo đảm bảo sự đồng bộ về kỹ thuật, xe hoạt động trơn tru, không xảy ra sự cố hỏng hóc.
Tôi đã đến nhiều bãi tập, nhưng bãi tập bắn của xe tăng-thiết giáp thì đây là lần đầu tiên. Đứng tại một khu đất rộng lớn mà mỗi khi có một quả đạn pháo nổ là hai tai ù tịt, mặt đất như rung chuyển và “toà nhà” bằng sắt thép kia cũng bị giật lùi lại hơn 40cm.
Nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác phục vụ huấn luyện bắn và lái bơi, khối lượng và cường độ công việc ngày càng tăng, trong khi tình trạng kỹ thuật của VKTB qua sử dụng nhanh xuống cấp. Cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Cam Lâm đã chủ động, sáng tạo trong lao động, chuẩn bị chu đáo, đồng bộ cả xe máy, súng pháo, bia bãi, hậu cần… phục vụ các đơn vị đến huấn luyện, thực hành bắn và lái bơi đúng kế hoạch, đúng giáo trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người và VKTB. Trung úy Phan Xuân Thành, thợ điện của trung đội sửa chữa, tâm sự với chúng tôi về những công việc hằng ngày của lính thợ ở đây: “Cứ sau mỗi buổi tập bắn, chúng tôi lại lao vào xe kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng từng chi tiết nhỏ. Nếu huấn luyện thực hành bắn đêm thì chiều là chúng tôi phải hoàn chỉnh toàn bộ. Có khi cả đêm anh em tập trung vào sửa chữa một bộ phận bị hỏng, chuẩn bị cho buổi tập bắn sáng hôm sau. Những thiết bị nhẹ, những chi tiết nhỏ có thể đưa về xưởng được, còn nếu xe hỏng tại bãi tập thì cả tổ phải ra đó sửa chữa tại chỗ. Nhiều lần sửa ngoài bãi từ chiều tối đến hết đêm mới xong. Ngày hè, vỏ xe nóng rẫy, sờ vào có khi bỏng tay, còn bên trong xe có lúc lên tới 50 độ C. Mùa đông thì lạnh giá, đêm ngoài bãi tập buốt thấu xương. Khổ nhất khi gặp trời mưa, lính thợ trông không khác gì bộ đội đặc công đi đánh trận, bùn đất bám đen từ đầu tới chân. Nhưng ai cũng say sưa, quyết tâm khắc phục hỏng hóc để ngày hôm sau có xe phục vụ các đoàn đến tập bắn”.
Để bảo đảm kỹ thuật tốt nhất cho cả hệ thống thiết bị thực hành bắn và lái bơi, cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Cam Lâm dần trở thành những người thợ “đa-gi-năng”, việc gì cũng làm được. Thợ điện làm tốt cả những công việc gò, hàn; thợ quang học cũng cuốn được biến thế; thợ thông tin sửa chữa được cả kim hỏa, rơ-le điều khiển, kính nhìn đêm… Ai cũng cố gắng tạo ra những thiết bị thay thế vật tư khan hiếm. Trung uý Nguyễn Văn Hoà, thợ cơ tăng, được đơn vị gọi là “con dao pha” vì anh chịu khó tự mày mò, có nhiều sáng tạo trong sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc các thiết bị kỹ thuật trong xe, như: bút thông tin, nối các dây thông tin trong mũ công tác bị đứt… Thời tiết mưa ẩm, Hoà kiên trì phơi, sấy mũ công tác suốt ngày để kịp thời phục vụ mỗi buổi tập bắn. Trung đội trưởng sửa chữa Đào Tuấn Anh cho chúng tôi biết thêm: “Mặc dù xe, pháo được chuẩn bị rất kỹ, nhưng mỗi buổi tập, chúng tôi vẫn phải trực tại trường bắn để kịp thời khắc phục sự cố”.
Tìm hiểu tôi được biết, trung bình mỗi năm Trường bắn Cam Lâm phục vụ hơn 14 nghìn lượt người đến tập bắn cả ngày và đêm; xe tăng-thiết giáp phục vụ 16 nghìn km cho tập bắn và lái bơi. Riêng từ đầu năm 2007 đến nay, đơn vị đã phục vụ 136 buổi bắn ngày và bắn đêm cho gần 4.700 lượt người và gần 8.600km sử dụng xe tăng-thiết giáp, an toàn tuyệt đối cả về người và VKTBKT. Chỉ huy trưởng đơn vị, trung tá Quách Ngọc Khuê, giải thích với chúng tôi: “Nghe con số thì thấy đơn giản, nhưng để có một buổi huấn luyện thực hành bắn thành công, gần như tất cả các bộ phận của đơn vị đều cùng vào cuộc, tập trung cho công tác chuẩn bị đảm bảo kỹ thuật đồng bộ”.
Quan sát công việc của cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Cam Lâm, tôi càng hiểu thêm hai từ “đồng bộ” mà người chỉ huy trường bắn hay nhắc đến. Đơn vị không chỉ đồng bộ về kỹ thuật, thiết bị trường bắn… mà “đồng bộ” cả về con người, từ tư tưởng, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tạo nên sự “đồng bộ” trong toàn đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi còn được biết, mặc dù 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị đều xa gia đình, vợ con, người quê Bắc Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình… mỗi lần về phép, các anh phải chuyển 5 - 6 chặng xe mới tới được nhà, nhưng ai cũng cho là chuyện bình thường, vì với họ, trên hết vẫn là nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ cho xe pháo và bãi tập.
Bài và ảnh: Mai Phương