QĐND - Trong chuyến hải trình dài ngày cùng cán bộ, chiến sĩ các biên đội tàu Vùng 2 Hải quân thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi được nghe chuyện tình lãng mạn của Trung úy Lê Văn Phúc, Thuyền phó Tàu HQ 953 và cô kỹ sư trẻ Vũ Thị Liên, ở Công ty Cổ phần ORISTAR (Hà Nội). Tuy xa cách nhưng tình yêu luôn nồng thắm, họ hẹn nhau sẽ tổ chức lễ cưới khi Lê Văn Phúc hoàn thành chuyến hải trình.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, năm 2007, trong một đêm giao lưu văn nghệ giữa Học viện Hải quân và sinh viên Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), một tiết mục văn nghệ của cô sinh viên xinh đẹp trên sân khấu như cuốn lấy tâm hồn Phúc. Tiết mục kết thúc, Phúc nhanh chóng tiếp cận, làm quen cô gái đó. Qua trò chuyện, Phúc được biết cô gái là Vũ Thị Liên, quê ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thời gian đầu, giữa hai người chỉ là tình bạn. Thế rồi, những ngày nghỉ cuối tuần, Phúc và Liên cùng dạo trên phố, ngắm biển Nha Trang; khi không có điều kiện gặp nhau, họ gửi thư, điện thoại chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, cuộc sống, động viên nhau học tập tốt hơn. Tình cảm của hai người dần trở nên sâu đậm.
 |
Lê Văn Phúc và Vũ Thị Liên trong một lần vui văn nghệ.
|
Tháng 7-2011, tốt nghiệp ra trường, nhiều đêm trên con tàu lắc lư, Phúc nghĩ, là người sĩ quan hải quân phải thường xuyên đi biển với nhiều khó khăn, gian khổ, nên dù tình cảm chất chứa trong lòng, Phúc vẫn không dám ngỏ lời vì sợ Liên sẽ vất vả và chịu cảnh xa cách. Trái với suy nghĩ của anh, nhiều lần từ Hà Nội vào TP Vũng Tàu thăm Phúc, được lên thăm tàu, ngắm biển, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Liên được trải nghiệm những cảm xúc của người đi biển, hiểu rõ hơn sự gian khổ của người lính hải quân trong thực hiện nhiệm vụ và thấy rõ hơn trách nhiệm đóng góp một phần nhỏ bé để bảo vệ biển, đảo quê hương. Với suy nghĩ ấy, Liên càng yêu Phúc nhiều hơn và yêu cả con tàu mà anh và đồng đội ngày đêm gắn bó. Bề ngoài tuy còn e ngại, nhưng bên trong, trái tim Liên đã dành trọn cho Phúc.
Và một đêm trăng sáng trên bãi biển TP Vũng Tàu, Phúc tặng Liên một bông hoa hồng, như thay lời muốn nói của mình. Đón nhận tình cảm của Phúc, Liên ngập ngừng, khẽ ngả đầu vào vai anh...
Nhiều chuyến cùng đồng đội trên con tàu lắc lư, chao đảo vì sóng gió, Phúc vẫn luôn phấn khởi, yên tâm công tác, bởi có người yêu làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. Đó cũng là một phần lý do vì sao những năm qua, Phúc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi và các đồng đội của anh vẫn đang chờ đợi, sau chuyến hải trình, thuyền cập bến, một lễ thành hôn ấm áp sẽ diễn ra đúng như dự định của đôi bạn trẻ.
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN