QĐND -  “Tuýt… Tuýt… Tuýt… Đại đội tập trung kiểm tra vệ sinh hằng tuần”. Khẩu lệnh của Trực ban đại đội vừa dứt, toàn đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại vị trí tập trung. Trên tay các chiến sĩ mang theo khăn mặt, bàn chải, bát đũa… Là chế độ kiểm tra trong tuần nên ai cũng chủ động, tự giác chấp hành. Với Ninh, sau 3 tháng huấn luyện, việc này đã thành “chuyện nhỏ”. Ninh tự tin vì từ cuối tuần trước đã tranh thủ cắt tóc, cạo râu, gọn gàng, đúng quy định.

Theo thứ tự kiểm tra, sau khi các trung đội báo cáo kết quả, Đại đội trưởng sẽ nhận xét và phát lệnh giải tán. Nhưng hôm nay thì khác. Các trung đội báo cáo xong, Đại đội trưởng Bình lại phát lệnh giãn đội hình và yêu cầu từng người kéo hai ống quần lên để kiểm tra. Cả đơn vị tự giác làm theo, riêng Ninh thì lúng túng, ngượng ngùng… Giữa hàng giày tất thống nhất, thẳng đều tăm tắp, đôi tất trắng của Ninh trở nên lạc lõng, khó coi…

- Đơn vị “giải tán”, đồng chí Ninh lên nhà chỉ huy đại đội gặp tôi. Dứt khẩu lệnh, Đại đội trưởng Bình đi nhanh về phòng làm việc.

Ninh lầm lũi bước về phía nhà Ban chỉ huy đại đội, trong ánh mắt ái ngại của đồng đội nhìn theo.

- Báo cáo Đại đội trưởng, tôi có mặt.

- Đồng chí có biết mình sai gì không?

- Dạ!... Tối qua trời mưa, một đôi tất em đã giặt khi chiều, còn một đôi đi huấn luyện đêm về, em sảy chân bước vào vũng nước…

Đại đội trưởng Bình hỏi lại:

- Vậy là đồng chí có lý do, nhưng điều ấy chẳng lẽ không còn cách nào khắc phục?

Ninh thấy bí, lí nhí trả lời:

- Dạ!

Thực ra trong đầu Ninh đã có câu trả lời nhưng không thể nói ra. Khi tối chủ quan, hết tất dùng, thay vì mượn tạm tất của đồng đội, Ninh lại nghĩ đến đôi tất của cô bạn gái tặng trước hôm lên đường nhập ngũ…

Nghe Đại đội trưởng Bình nhắc nhở: “Quân đội đẹp ở sự thống nhất và mang mặc chính quy. Bản thân mỗi quân nhân không ý thức được điều đó và tự giác chấp hành thì đâu còn phép tắc, quy định”. Ra về với đôi tất mới của Đại đội trưởng đưa cho, Ninh đã thấm thía với lỗi phạm của mình. Chuyện tưởng dừng ở đó và Ninh sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng vừa về đến phòng, anh em trong tiểu đội đã xúm lại phê bình: Đang thi đua “Ba nhất”, vì một đôi tất mà thành tích của tiểu đội mất tất cả rồi…

VŨ XUÂN DÂN