Mới đây, Đại tá Nguyễn Xuân Tiệp, Đoàn trưởng Đoàn đặc công M1 (Binh chủng Đặc công) gọi điện mời tôi xuống tham quan màn diễn tập chống bạo loạn của đơn vị.

Cú điện thoại ấy làm tôi nhớ lại dịp nước ta vinh dự là chủ nhà tổ chức Hội nghị APEC 14. Một trong những vấn đề hàng đầu mà nguyên thủ các quốc gia tham dự quan tâm là bảo đảm an toàn. Bạn thì tin ở ta, vì trong suốt bao năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội nhất thế giới. Còn chúng ta thì không chủ quan mà càng chú trọng chuẩn bị mọi phương án bất trắc, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bạn bè. Dịp đó, tôi cùng đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đường Phạm Hùng (Hà Nội) hôm ấy đã hoàn chỉnh, nhựa đen bóng, phẳng lỳ. Giữa hai làn đường chỉ có một vạt hoa mới trồng chưa tốt lắm. Tôi căng mắt quan sát địa hình, bụng thấp thỏm lo cho anh em đặc công Đoàn M1, vì theo tình huống diễn tập, chỉ ít phút nữa là họ phải có mặt ở vị trí này để tiến công “địch” đang xuất hiện ở hàng rào Trung tâm. Phía trước tôi chỉ còn một khoảng trống duy nhất, lúp xúp cỏ dại. Khó quá, (tôi nghĩ) nếu anh em có “xuất quỷ nhập thần” thì khi cơ động đến khu đất trống này cũng sẽ lộ đội hình mất...

Giờ G đã điểm. Bất chợt có một hồi còi dài. Từ trong vạt cỏ mới trồng bất thần có cả một hàng quân đội cây đứng dậy. Tôi còn nhớ như in hình ảnh anh bạn đồng nghiệp bên truyền hình đang ngồi dựa vào một mô đất bên vệ đường bỗng bật ngã ngửa vì “hòn đất” mà anh ngồi hóa ra là cái lưng của một chiến sĩ. Rồi ở khoảng trống trước mặt, những người lính mặc áo cỏ, trát đầy bùn đất, thoắt ẩn, thoắt hiện, khi nghe tiếng còi bỗng đứng dậy kín cả khu đất, nhắm hướng hàng rào mà lao tới diệt mục tiêu....Thật kỳ diệu !

Còn hôm nay, màn diễn tập của Đoàn M1 ở một quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đặc biệt hơn. Đại tá Nguyễn Xuân Tiệp chỉ cho tôi thấy “con” xe Crown nhập ngoại, có hệ thống kính chắn đạn, trị giá hàng trăm nghìn USD và nói: “Cách đánh truyền thống của đặc công là thô sơ kết hợp với hiện đại. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, chúng tôi được trang bị nhiều phương tiện hiện đại và đó cũng là một thách thức, đòi hỏi bộ đội đặc công phải chuyên nghiệp hơn”. Tình huống đặt ra là có khoảng 10 đối tượng đang bắt giữ con tin trên tầng hai của khách sạn Hoa Hồng, vòng ngoài có 2-3 tên canh giữ. Chúng đưa ra yêu sách và cấp trên lệnh cho bộ đội Đoàn M1 bước vào chiến đấu... Các chiến sĩ nai nịt gọn gàng, những khẩu súng đặc chủng như Mini uzi, Micro-uzi, Galin... khẩu găm trước bụng, khẩu móc bên đùi, khẩu cài ở bắp chân – rất rõ “chất” đặc công thời chính quy, hiện đại. Tôi bỗng nhớ, Đoàn M1 trong lịch sử vốn có nhiều trận đánh “như huyền thoại”. Có trận, chỉ một vài chiến sĩ luồn sâu vào hậu phương địch, phá hủy sân bay và tiêu diệt hàng chục chiếc máy bay hoặc cho nổ tung những kho vũ khí lớn... khiến địch nghe thấy hai chữ “biệt động” là khiếp vía, kinh hoàng. Còn bây giờ, được quan sát các chiến sĩ làm công tác chuẩn bị chiến đấu, chỉ trong nháy mắt đã sẵn sàng xung trận, chúng tôi cứ ngời lên niềm cảm mến, tin tưởng.

Màn diễn tập do Đại tá Nguyễn Xuân Tiệp chỉ huy diễn ra hoàn hảo. Trong vòng 30 phút thực hành “chiến đấu”, các chiến sĩ biệt động đã thực hiện đầy đủ thứ tự, nội dung các bước, cơ động lực lượng, tiếp cận, “nổ súng” diệt gọn mục tiêu, giải cứu con tin an toàn. Bằng kỹ năng chiến đấu điêu luyện, chuẩn xác, các chiến sĩ hiệp đồng nhịp nhàng, giữa lực lượng đánh từ ngoài vào với bộ phận đổ bộ bằng máy bay trực thăng đánh từ sân thượng khách sạn xuống.

Tình huống kết thúc. Những chiến sĩ biệt động tràn ra ngoài “khách sạn Hoa Hồng” nghỉ giải lao. Đại tá Phạm Văn Dự, Chính ủy Đoàn M1, nói với tôi:

- Nói đến đặc công là nói đến võ thuật. Ở đây có nhiều người rất giỏi võ nhưng giữ “nghề” nên không nói. Tuy nhiên, cũng có anh rất giỏi và cũng rất sẵn sàng tiếp chuyện các anh đấy.

Theo lời anh Dự, tôi gặp Thượng úy Phạm Ngọc Huynh, Mũi trưởng Mũi 7. Huynh không chỉ giỏi võ mà bắn súng cũng cừ, anh có thể bắn tốt hơn chục loại súng đặc chủng. Đôi bàn tay anh thường nắm lại, đấm vào bao cát, vào vỏ quả bom không biết bao lần nên chai sần, cứng “như sắt”. Ngồi cạnh Huynh là Bùi Anh Phương, Thiếu úy chuyên nghiệp, chiến đấu viên, mê võ như “bị thôi miên”. Câu chuyện về sự giỏi võ của anh cũng nhuốm màu... cổ tích. Sự thật thì hồi còn học ở Trường sĩ quan Đặc công, Phương rất say học võ. Nghe bạn bè đùa là có một cụ già trong bản Mường cách trường khoảng dăm cây số rất giỏi võ, thế là ngày nghỉ nào Phương cũng đi “dân vận” ở bản đó. Chuyện đùa, hóa thật. Trong bản có một cụ, nguyên là du kích chống Pháp, có miếng võ gia truyền rất lợi hại. Cái đặc biệt trong miếng võ này là “bí quyết” dùng lực của cạnh bàn tay và các ngón tay để bóp, xít, chặt – hạ gục đối phương rất nhanh. Phương xem cụ biểu diễn, mê ngay. Tỷ tê mãi, cụ mới nhận làm học trò. Thế là suốt mấy năm ròng, cụ luyện cho Phương miếng võ gia truyền đó... Tôi phải thuyết phục mãi, Phương mới bẽn lẽn biểu diễn cho xem vài động tác. Quả thật, võ thuật trong phim “chưởng” tôi xem cũng đã nhiều, nhưng trước những bước di chuyển linh hoạt khi tiếp cận đối phương hoặc lẩn tránh các miếng tấn công của địch mà Phương biểu diễn mới thấy lính biệt động còn có sức hấp dẫn hơn nhiều phim “chưởng”.

Chính ủy Phạm Văn Dự là một trong những cán bộ ở Đoàn M1 lâu năm nhất. Năm nay, Đoàn đặc công biệt động M1 tròn 40 tuổi thì anh cũng đã 35 tuổi quân. Nhập ngũ năm 1973, huấn luyện chiến sĩ mới xong là anh được điều về Đoàn M1. Cuối năm 1973, anh Dự vừa học xong lớp y tá thì được gọi gấp về để theo đơn vị vào chiến trường. Bây giờ, anh đã là Chính ủy Đoàn. Tôi hỏi vui: “Trước là thầy thuốc của đơn vị, nay là người chủ trì về chính trị, anh thấy thời nào, việc nào khó hơn?”.

Anh Dự cười, bảo: Đoàn M1 là đơn vị đặc công biệt động, một trong ba thành phần tạo thành Binh chủng Đặc công. Hồi chiến tranh, bộ đội Đoàn M1 thường hoạt động nhỏ lẻ trong lòng địch, rất nguy hiểm. Bây giờ thời bình, nội dung luyện tập đòi hỏi yêu cầu rất cao, nhiều lúc cũng rất nguy hiểm, độc hại mà những thử thách thời bình đến với người lính cũng rất phức tạp nên rất khó để so sánh thời nào, việc nào khó hơn. Nếu bộ đội đặc công là người lính “làm công tác đặc biệt, có vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt” thì đặc công biệt động là thành phần “đặc biệt của đặc biệt”. Vì lẽ đó, làm thầy thuốc hay tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị ở đây cũng phải rất “đặc biệt”. Chữa bệnh phải chữa từ cái tâm. Xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị về chính trị cũng phải xuất phát từ cái tâm. Không có tình yêu thương đồng chí, đồng đội; không yêu Tổ quốc một cách đặc biệt thì có lẽ không thể làm lính biệt động được.

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là trong 10 năm gần đây, Đoàn đặc công M1 là đơn vị cơ động, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống diễn biến hòa bình, chống khủng bố, bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên nhiều địa bàn, trọng tâm là địa bàn Thủ đô. Ngày 13-3-2008, Đoàn được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc từ năm 1996 đến năm 2007.

Bài và ảnh: HỒNG HẢI