Mỗi cán bộ, chiến sĩ hoạt động trong môi trường quân đội phải rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng. Kỷ luật của quân đội ta là kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Nếu ai không tự giác chấp hành, tự khép mình vào kỷ luật thì sẽ dễ mắc khuyết điểm, sa vào các tệ nạn xã hội, những điều vô bổ, thậm chí tai hại.

Thời gian gần đây, hiện tượng một số quân nhân, trong đó có cả học viên đào tạo sĩ quan “cắm quán”, ký nợ… không còn là cá biệt. Có quân nhân, học viên nợ số tiền lớn, không trả được phải lẩn trốn, còn chủ nợ luôn “đeo bám”, kể cả giờ hành chính, ngày nghỉ, gây phiền toái cho đơn vị. Đặc biệt, một số quân nhân bị lôi kéo vào các tệ nạn cờ bạc, lô đề, nên không còn tâm tưởng cho việc rèn luyện, học tập; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả học tập luôn ở mức thấp.

Không ít quân nhân vi phạm kỷ luật bắt đầu từ việc dùng điện thoại di động. Trước đây, một số đồng chí có biểu hiện ra ngoài doanh trại sau giờ hành chính, chủ yếu đến các hàng quán quanh đơn vị để đánh lô đề. Chỉ huy đơn vị phát hiện đã kịp thời quán triệt giáo dục, kết hợp với quản lý chặt chẽ thời gian ra ngoài của bộ đội, nhưng tư tưởng chưa thông, chưa “thấm” thì họ vẫn luôn nghĩ ra các kiểu vi phạm. Sẵn có điện thoại di động (theo quy định học viên không được sử dụng), họ lén lút nhắn tin cho các chủ lô đề quen thuộc với các số theo ý muốn, còn tiền thì dồn trả sau vào khi khác. Hoạt động theo cách ấy, khá bí mật, an toàn; chỉ huy đơn vị khó nắm bắt, đơn vị vẫn yên ổn… Tuy nhiên, chính các hoạt động lén lút đó ẩn chứa những mối nguy hiểm khôn lường về hậu quả của nó. Người đánh lô đề thì bị tâm lý chi phối, càng lỗ càng ghi nhiều để “gỡ gạc” đến mù quáng, thậm chí sẵn sàng vay lãi, vay “nóng” với lãi suất rất cao để lấy tiền đánh tiếp.

Sự việc diễn biến ngày thêm trầm trọng, đến khi lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phát hiện ra thì đã quá muộn. Có chiến sĩ phải cắm cả giấy tờ tùy thân để vay tiền hoặc “thế chấp”, trong khi số tiền lên cao và chủ nợ luôn thúc giục, dọa báo cáo với nhà trường, đơn vị. Không ít trường hợp hối hận, nhận ra sai lầm, khuyết điểm của mình thì đã quá muộn, buộc đơn vị phải thi hành kỷ luật, có trường hợp phải loại ngũ.

Trước thực trạng trên, không thể xem nhẹ vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục, định hướng bộ đội của cán bộ, chỉ huy đơn vị trước các tệ nạn xã hội. Người chỉ huy không dễ quản lý, theo sát được bộ đội ở mọi nơi, mọi lúc, nên điều quan trọng phải giáo dục cho bộ đội nhận thấy tác hại, tính nghiêm trọng của tệ nạn xã hội để tự giác chấp hành, tránh xa; giúp cho bộ đội “đề kháng” với tệ nạn xã hội. Cùng với đó, đơn vị coi trọng tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với địa phương quản lý các dịch vụ “nhạy cảm” ở khu vực ngoài doanh trại, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

Mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ, thi đỗ vào các trường quân đội… là niềm tự hào, vinh dự của bản thân, gia đình. Thời gian phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự không dài, các gia đình rất tin tưởng giao con em mình cho đơn vị quân đội giáo dục, rèn luyện, quản lý. Mong rằng lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn sâu sát bộ đội, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương, gia đình; có biện pháp hiệu quả, phù hợp trong quản lý, rèn luyện, giáo dục bộ đội. Đáng trách, đáng phê bình nghiêm khắc khi có những chiến sĩ, học viên… không tự giác chấp hành kỷ luật, phấn đấu rèn luyện, không hoàn thành nhiệm vụ, không đi “đến đích” như bạn bè, đồng đội, khi tỉnh ra thì chỉ còn là những giọt nước mắt muộn màng…

XUÂN THÔNG HÀ THU