QĐND Online - Sau khi địch thất bại ở Đông Khê (18-9-1950), giữa Bộ tham mưu của địch và Bộ chỉ huy chiến dịch của ta đã có một cuộc đấu trí, đấu lực hết sức căng thẳng và quyết liệt.
Về địch, chúng vội vã tăng cường lực lượng ngay cho Thất Khê và Cao Bằng. Trong đó, với Thất Khê, chúng thả xuống hai trung đội dù người Tày, Nùng và gấp rút tổ chức binh đoàn Bay-a do Lơ-pa-giơ chỉ huy, gồm 4 tiểu đoàn cơ động tinh nhuệ. Đó là: Tiểu đoàn dù Lê dương, hai tiểu đoàn Ta-bo và Tiểu đoàn Ma-rốc của Trung đoàn 8 chuyển sang, từ Na Sầm lên Thất Khê với âm mưu chiếm lại Đông Khê và tiếp cứu cho Cao Bằng. Với Cao Bằng, chúng đưa Tiểu đoàn 3 Ta-bo lên bằng đường không. Đêm 30-9-1950, dự đoán lực lượng của ta đã chuyển xuống hoạt động ở phía Nam, Binh đoàn Lơ-pa-giơ lập tức bí mật hành quân luồn rừng qua trận địa phục kích của Đại đoàn 308 nhằm bất ngờ chiếm lại Đông Khê. Do công tác nắm địch và sẵn sàng chiến đấu của Đại đoàn 308 chưa tốt nên đã bỏ lỡ cơ hội diệt địch bằng phục kích đã được chuẩn bị kỹ từ trước, trên đường số 4 và vùng lân cận. Đến 12 giờ ngày 11-10-1950, Trung đoàn 209 bố trí ở nam Đông Khê mới chặn đánh bộ phận đi đầu. Địch buộc phải triển khai đội hình, chiếm lĩnh một số điểm cao ở cửa ngõ nam Đông Khê hòng bất ngờ chiếm lại Đông Khê, nhưng ý đồ ấy bị thất bại. Sáng ngày 2-10-1950, Trung đoàn 36, Trung đoàn 88 của Đại đoàn 308 và Trung đoàn 209, tuy 1/3 quân số bận đi lấy gạo, vẫn xốc lại lực lượng kiên quyết tiến công địch ở các điểm cao nam Đông Khê mà chúng vừa chiếm lại như Nà Mục, Khâu Áng, Khâu Luông. Trận đánh diễn ra ác liệt suốt ngày đêm 3 và 4 tháng Mười. Địch bị thiệt hại nặng nề, buộc phải tạt sang phía tây đường số 4, chiếm dãy núi Cốc Xá, chờ cơ hội đón binh đoàn Sác-tông sẽ tiến đến đây, như đã hẹn trước. Hướng Cao Bằng, sáng ngày 3-10-1950, Binh đoàn Sác-tông vội vã rút khỏi thị xã, do trung tá Sác-tông chỉ huy. Địch có 3 tiểu đoàn: Tiểu đoàn 3 Lê dương, Tiểu đoàn 3 Ta-bo và một tiểu đoàn ngụy.
Về ta, nắm chắc tình hình đang diễn ra, tối 5-10-1950, Bộ chỉ huy chiến dịch họp và ra Mệnh lệnh tác chiến số 8. Trong Mệnh lệnh có nhận định: Binh đoàn Lơ-pa-giơ hiện ở Cốc Xá, có ý định chiếm điểm cao 477 để liên lạc với Sác-tông, đồng thời cho một bộ phận Tiểu đoàn Lê dương chiếm đồi Quý Châu. Binh đoàn Sác-tông có thể theo đường Mông Xá đến Bản Kẹo, Lán Hai, sau đó cho một bộ phận chiếm điểm cao 447 phối hợp với quân của Lơ-pa-giơ. Ngày 6-10, máy bay địch sẽ oanh tạc từ Cốc Xá đến Pắc Bó, đặc biệt là cao điểm 533 để mở đường cho hai binh đoàn rút về Thất Khê. Quyết tâm của Bộ chỉ huy chiến dịch là tranh thủ thời gian tiêu diệt binh đoàn Lơ-pa-giơ, trước khi hai binh đoàn địch liên lạc được với nhau (vì trước đó ta nắm tin kỹ thuật là chúng sẽ liên lạc để đón nhau), ngăn chặn tiêu hao và tiêu diệt từng bộ phận binh đoàn Lơ-pa-giơ, sau đó tập trung lực lượng tiêu diệt toàn bộ.
Thực hiện quyết tâm và lệnh điều động lực lượng của Bộ chỉ huy chiến dịch, ngày 5-10-1950, Tiểu đoàn 154 (Trung đoàn 209) và Trung đoàn 36 bám sát được binh đoàn Lơ-pa-giơ, đánh bật địch ra khỏi các cao điểm 760, 765, dồn chúng về Cốc Xá.
Chấp hành Mệnh lệnh của bộ Chỉ huy chiến dịch, Đại đoàn 308 báo cáo kế hoạch đánh Cốc Xá và được Bộ chỉ huy phê duyệt. Ngày 5-10-1950, các đơn vị của Đại đoàn 308 lần lượt tiến lên bao vây địch ở Cốc Xá. Tối 5-10, chiếm được các hang ở phía đông Cốc Xá và tiếp tục bám địch ở phía bắc; Tiểu đoàn 11 vào thay Tiểu đoàn 18 tiến công địch từ phía nam. Trận đánh kéo dài đến sáng 7-10 thì tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn Lơ-pa-giơ. Lơ-pa-giơ và Bộ tham mưu của y cùng một số tàn quân chạy thoát về Nà Cao. Chiều 8-10-1950, quân ta bắt được chúng tại Nà Cao, cách Cốc Xá 3 km. Đến đây, binh đoàn Lơ-pa-giơ hoàn toàn bị xóa sổ.
Thắng lợi của bộ đội ta tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn Lơ-pa-gơ tại khu vực Cốc Xá có ý nghĩa quyết định đến sự toàn thắng của chiến dịch.
Thế Vỵ