QĐND - Về tiểu đoàn nhận công tác ít lâu, tôi được thay mặt chỉ huy đơn vị đến chúc mừng đơn vị kết nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Để tăng thêm phần long trọng tôi ghé vào rủ Đông, Chính trị viên Đại đội 1 đi cùng. Sở dĩ có chuyện này là vì hai chúng tôi là bạn học và Đông có giọng hát hay lại có tài ăn nói. Đúng giờ quy định, hai chúng tôi có mặt tại hội trường. Màn chào hỏi diễn ra với những câu chuyện rôm rả, bất chợt Đông trang trọng đứng lên: “Giới thiệu với quý thầy cô, đây là đồng chí Phó chính ủy Tiểu đoàn 4, người mới về đơn vị nhận công tác”. Nghe lời giới thiệu của bạn mà tôi ngượng chín cả người. Do cả nể và không muốn làm ngắt quãng bầu không khí vui vẻ, đầm ấm nên tôi đành bấm bụng chịu trận để mặc cho các thầy, cô giáo gọi tôi là “Phó chính ủy”. Suốt cả buổi hôm đó tôi cứ như gà mắc tóc.

Về đơn vị,  tôi báo cáo lại sự việc với đồng chí Chính trị viên tiểu đoàn. Thế là một cuộc hội ý nóng được tổ chức. Thành phần tham gia ngoài lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn còn có đông đủ các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đại đội. Trong buổi hội ý, tôi đã thẳng thắn trao đổi với mọi người về cách sử dụng từ ngữ khi giao tiếp với nhân dân, nhất là những người không hiểu rõ về quân đội để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc. Tôi cũng không quên lấy ví dụ về sự kiện mới xảy ra với mình để ngầm trách Đông. “Sự cố” trên cũng được khắc phục kịp thời, nhưng bài học về sự “xảy miệng” hôm nào luôn được tôi đề cập tới trong các buổi giao ban, sinh hoạt đơn vị như một sự nhắc nhở về sự bông đùa.

Thế nhưng, gần đây tôi vẫn thấy ở một số đơn vị, một số đồng chí vẫn bông đùa tự phong cho đồng đội mình là “Chính ủy”, là “thầy” một cách thái quá. Kính trọng người trên, nhường nhịn kẻ dưới là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Thế nhưng, trong đơn vị quân đội việc xưng hô chào hỏi phải đúng điều lệnh, đúng chức danh. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn thể hiện tính chính quy, thống nhất của quân đội ta. Đây không phải là chuyện có thể đùa cợt, rất mong các đơn vị bạn rút kinh nghiệm ./.

Khánh Ninh