Hòng nhổ các cụm trận địa chốt chặt của ta trong trận Tàu Ô-Xóm Bắc Ruộng, Bình Phước (kháng chiến chống Mỹ), sau khi sử dụng chiến thuật dùng hỏa lực mạnh, hỏa lực tập trung kết hợp với tiến công ồ ạt, tiến công bất ngờ không xong, Mỹ-ngụy liền xoay ra sử dụng chiến thuật dùng hỏa lực rộng rãi đánh vào trận địa phía sau của ta, cắt đứt liên lạc. Đồng thời, chúng giãn lực lượng ra thành lập các chốt xen kẽ với các chốt của ta. Thủ đoạn mới này của địch gây ra cho ta nhiều khó khăn, vì nếu tiến hành bao vây các cụm chốt của địch thì ta không đủ lực lượng, nhưng cứ để chúng án ngữ như vậy... Ta không thể nào tiếp tế cho các trận địa phía trước được.

Đại đội 6 không đánh địch lúc đi mà kiên trì mật phục đợi cho đến khi những tên lính địch mang hàng nặng trên lưng trở về mới nổ súng. Nhờ vậy, ta vừa diệt được địch vừa thu được hàng. Anh em gọi cách đánh này là đặt "hom giỏ đơm địch". Cách đánh đặt "hom giỏ đơm địch" được nhân rộng ra khắp trung đoàn.

Trong tình hình ấy, Đảng ủy Trung đoàn 209 phát động phong trào quần chúng bàn cách đánh địch. Qua dân chủ bàn bạc, một câu hỏi dược đặt ngược: địch ở xen trong đội hình của ta, máy bay không tiếp tế được, đường bộ cũng bị ta cắt đứt, vậy chúng tiếp tế bằng cách nào mà vẫn có gạo ăn và có đạn để bắn? Mọi người đều khẳng định, chúng tiếp tế về đêm, còn bằng đường nào thì phải dò tìm.

Qua sự dò tìm tích cực của các phân đội, phát hiện một cái rãnh sâu có vết chân người mài nhẵn, để ý theo dõi, đích thị vào ban đêm, địch tiếp tế bằng con đường đó. Ngay đêm hôm ấy, đại đội 8 tổ chức một bộ phận bí mật rời chốt, ra rãnh rình phục. Quả nhiên, đúng 23 giờ, một toán địch mò đi lấy hàng, đang lom khom chạy theo rãnh. Đợi cho địch lọt hết vào tâm phục kích của ta, phân đội mới nổ súng, diệt 25 tên, bắt sống 3 tên, thu 6 súng. Kết quả trận đánh của đại đội 8 được báo cáo lên trung đoàn và một phong trào học tập cách đánh địch của đại đội 8 được phát động. Học tập và rút kinh nghiệm cách đánh của đại đội 8, đại đội 6 không đánh địch lúc đi mà kiên trì mật phục đợi cho đến khi những tên lính địch mang hàng nặng trên lưng trở về mới nổ súng. Nhờ vậy, ta vừa diệt được địch vừa thu được hàng. Anh em gọi cách đánh này là đặt "hom giỏ đơm địch". Cách đánh đặt "hom giỏ đơm địch" được nhân rộng ra khắp trung đoàn. Tình trạng thiếu gạo, thiếu đạn của ta được khắc phục, ngược lại với ta, phía địch tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Bị cắt đường tiếp tế, không gạo, không đạn, địch không thể nào chịu đựng lâu hơn, các cụm quân của chúng phải tìm đường tháo lui.

HÀ THÀNH