QĐND Online - Đối với lính đảo thì thiếu thốn lớn nhất của họ luôn là nước ngọt, rau xanh và tình cảm đất liền. Thế nhưng giờ đây, với cán bộ, chiến sĩ đảo Mê (Bộ CHQS Thanh Hoá) thì rau xanh đã tự túc hoàn toàn, có thời điểm còn “tiếp phẩm” rau về đất liền. Để rau xanh quanh năm trên đảo thì mỗi mảnh vườn nơi đây đã nhuốm mồ hôi, nước mắt của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đảo…
Thiếu tá Lê Bá Bằng, Đảo trưởng Đảo Mê – đã có 11 năm gắn bó với đảo nên anh thấu hiểu vô cùng giá trị của rau xanh đối với đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên đảo xa. Trước đây khi rau xanh phục vụ đời sống của lính Đảo Mê phụ thuộc hoàn toàn vào đất liền qua mỗi chuyến tàu tiếp phẩm ra đảo. Không có gì diễn tả hết niềm vui của lính đảo khi mỗi chuyến tàu tiếp phẩm cập bến cầu cảng. Tàu ra đảo mang theo những tình cảm của đất liền nhưng quan trọng hơn cả là bữa ăn của người lính được “tăng cường” thêm rau xanh trong khẩu phần. Cũng chính vì phụ thuộc rau xanh vào đất liền nên có thời điểm biển động dài ngày, bữa ăn của bộ đội ít rau nên sinh ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của bộ đội.
Việc khắc phục tình trạng phụ thuộc rau xanh vào đất liền trên đảo không hề đơn giản chút nào. Do địa chất trên đảo chủ yếu là đá nên công cuộc cải tạo đá thành vườn trồng rau vô cùng gian nan. Cũng vì rau xanh mà tinh thần làm việc tự nguyện ngày nghỉ, giờ nghỉ để cải tạo vườn tăng gia được cán bộ, chiến sĩ xung phong đảm nhiệm. Biết bao lớp cán bộ, chiến sĩ hăng say đào đá để hình thành khu vườn. Mỗi nhát xà beng khô khốc đâm xuống đá toé lửa nảy lên là thêm lần thử thách lòng kiên trì, quyết tâm của lính đảo. Tay có lúc sưng vù, rớm máu nhưng ai cũng quyết tâm để vườn rau sớm hình thành. Rồi công sức, quyết tâm của bộ đội trên đảo cũng đã có kết quả. Một vườn rau được nhân lên thành nhiều vườn rau, loại rau khác nhau với biết bao niềm hy vọng.
 |
| Trên Đảo Mê, rau đã xanh vườn cả 4 mùa. |
Việc cải tạo đá để hình thành vườn ở Đảo Mê vất vả một thì việc đảm bảo nước ngọt tưới cho rau vất vả mười. Cũng bởi địa chất trên đảo hoàn toàn là đá nên nguồn nước ngọt trên đảo hoàn toàn phụ thuộc vào nước mưa. Thiếu tá Lê Bá Bằng nhớ lại: “Trời rục rịch mưa là cán bộ, chiến sĩ lại quét dọn, be bờ, nắn dòng chảy để dẫn nước mưa về bể. Nhiều thời điểm trời hạn hán, việc đảm bảo nước ngọt cho sinh hoạt cũng đã vất vả chứ nói gì đến nước tưới rau. Trong cái khó ló cái khôn, cán bộ, chiến sĩ đào các hố để tận dụng nước thải sinh hoạt của bộ đội, chắt lọc để tưới cho rau”.
Thế nhưng, chẳng có vườn rau nào trên đảo mang đến niềm vui trọn vẹn cho cán bộ, chiến sĩ. Có vườn rau, tối hôm trước còn xanh mơn mởn, hứa hẹn bao điều thì sáng hôm sau khi bộ đội thức dậy, vườn rau đã cụt lủn bởi những chú chuột trên đảo bất ngờ “nẫng tay trên”. Không những thế, thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên có đợt sương muối giăng kín cả ngày, anh em không che chắn kỹ nên những luống rau bị táp hết lá.
Sau thất bại thì kinh nghiệm của bộ đội trên đảo cũng nhiều thêm. Như việc xử lý đàn chuột phá hoại rau ở Đảo Mê, anh em cũng mất cả tháng trời để tìm hiểu. Ban đầu bộ đội cứ tưởng chuột ở đảo như ở nhà nên tổ chức rào vườn thật cao, bưng bít bằng áo mưa xung quanh vườn, thế nhưng sáng hôm sau, vườn rau vẫn bị chuột cắn nham nhở. Sau nhiều đêm rình quy luật hoạt động của chuột, cán bộ, chiến sĩ mới phát hiện ra chuột ở đảo leo trèo rất giỏi nên đã chuyển sang khắc phục bằng cách đánh bẫy. Còn trong mùa sương muối, cán bộ, chiến sĩ trên đảo khắc phục bằng cách dùng vải bạt, vừa có tác dụng che chắn sương muối cho rau vừa có tác dụng lấy nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt. Khi thu hoạch những luống rau đầu tiên, anh em trên đảo ai cũng vui mừng. Có rau xanh trong bữa ăn mà không tin đấy là rau của mình trồng được.
Bây giờ thì trên đất liền có rau gì thì bộ đội Đảo Mê đã trồng được loại rau đó. Vào mùa mưa, những luống rau được tưới nước ngọt thường xuyên, lớn nhanh thư thổi, bộ đội ăn không hết, phải chuyển ngược vào đất liền.
Rời Đảo Mê trở về đất liền mà ai cũng vui. Vui bởi những khó khăn, thiếu thốn về đời sống vật chất đã phần nào được khắc phục nhưng hơn cả đó là tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ trên đảo…
Bài, ảnh: Đức Dục