Thượng tuần tháng 4-1954, căn cứ vào nhiệm vụ mà Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ giao cho, các đơn vị bắt tay ngay vào việc tiếp tục củng cố, xây dựng trận địa tiến công. Sau hơn một tuần phấn đấu gian khổ, chiến hào của Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 đã tiến vào đông sân bay Mường Thanh. Lúc này, đường băng sân bay không còn đón được máy bay hạ cánh nữa nhưng vẫn có tác dụng làm bãi hứng dù tiếp tế, nên địch hết sức chú ý tăng cường phòng thủ. Sân bay được bao bọc bởi năm lớp rào dây thép gai xen lẫn các bãi mìn cùng hàng trăm ụ súng và lực lượng cơ động ứng cứu của địch, nhằm mục đích bảo vệ bằng được sân bay.

Đêm 15-4, nhận được tin đường hào của ta đã vào đến hàng rào thứ tư, tướng Đờ Cát hốt hoảng tung bộ binh và xe tăng ra ứng cứu, giải tỏa. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra suốt ngày 16-4. Lực lượng bảo vệ trận địa của Trung đoàn 141, phải tốn nhiều xương máu mới giữ vững được thành quả chiến đấu. Đêm 16-4, pháo binh địch bắn dữ dội vào đầu giao thông hào của ta ở lớp hàng rào thứ tư. Trước tình huống khó khăn này, Trung đoàn phó Nguyễn Văn Thuần đã ra một quyết định khá táo bạo, lệnh cho bộ đội luồn hẳn vào bên trong sân bay đào hào ngược ra... Bằng cách này bộ đội ta tránh được các loại hỏa lực của địch và đã nối thông trận địa với đường hào chạy dọc sân bay địch.

Phát huy kết quả trên, trong 4 ngày sau đó, địch tổ chức 8 cuộc phản kích nhưng đều bị lực lượng bảo vệ trận địa của Trung đoàn 141 đẩy lùi, tạo điều kiện cho Đại đoàn 312 cùng với các đơn vị tổng công kích góp phần vào thắng lợi chung của chiến dịch.

PHẠM THÀNH CÔNG