QĐND - Để ngăn chặn tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, đế quốc Mỹ đã đổ ra không biết bao nhiêu tiền bạc. Cuộc đối kháng trên tuyến đường thực sự là cuộc đấu trí, đấu lực giữa một bên là Mỹ-ngụy và một bên là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn 559. Nơi đây cũng là chiến trường Mỹ thử nghiệm hầu hết các loại bom đạn, các loại thiết bị điện tử tối tân phục vụ cho chiến tranh.

Mùa hè năm 1966, sau khi tiến hành ngăn chặn con đường bằng bom đạn thấy không hiệu quả, Mỹ đã tổ chức một hội nghị ở bang Wellesley với sự tham gia của 47 nhà khoa học ưu tú nhất nước Mỹ nhằm tìm ra giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn con đường. “Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra” là thuật ngữ ra đời từ hội nghị này. Với kế hoạch xây dựng một hàng rào điện tử chạy ngang khu phi quân sự (dài khoảng 100km, rộng 30km) với những thiết bị điện tử tinh vi, kèm với rải mìn và lực lượng bảo vệ để tránh nó bị chọc thủng. Từ tháng 12-1967, cuộc chiến tranh điện tử thực sự bắt đầu ở Trường Sơn.

Hàng loạt thiết bị điện tử như: Thiết bị “ngửi” mùi mồ hôi, mùi nước tiểu; thiết bị “bắt” tiếng động của động cơ; hóa chất “làm nhão đất”; các khí tài khuếch đại ánh sáng để quan sát đêm đã được Mỹ đem ra bố trí tại thực địa. Đặc biệt là Mỹ đã cải tiến cả máy bay C130, gắn trên đó thiết bị hồng ngoại, cảm ứng nhiệt và pháo bắn loạt để “săn” ô tô của ta. Cùng với các khí tài trên, mỗi tháng Mỹ cho thả xuống tuyến đường hàng triệu quả bom, mìn các loại. Chi phí cho thiết lập “hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra” hết khoảng 800 triệu USD.

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Mỹ tự nhận thấy, việc ngăn chặn xâm nhập bằng “hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra” là vô tác dụng. Bộ đội ta vẫn vượt qua và ngày càng đưa được nhiều cơ sở vật chất vào chiến trường.

Đầu năm 1969, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục chi tiền nghiên cứu “chiến trường tự động hóa”. Trên chiến trường này đã tập hợp hơn 100 loại thiết bị điện tử và chúng được kết hợp với nhau thành một tổ hợp hoàn chỉnh. Dưới mặt đất, Mỹ cho rải các loại thiết bị cảm ứng âm thanh, địa chấn khắp Trường Sơn... Trên trời là các loại máy bay thu-truyền tín hiệu gửi về trung tâm xử lý bằng hàng loạt siêu máy tính. Cuối cùng là hệ thống xử lý mục tiêu bằng các loại máy bay cường kích, máy bay ném bom chiến lược B-52 với hàng trăm loại bom phá, bom bi, từ trường, phát quang, napan, bom nổ chậm, điện quang, bom dẫn la-de v.v..

Để chống lại “hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra” và “chiến trường tự động hóa” của Mỹ, bộ đội ta đã có nhiều giải pháp thông minh. Trước hết là theo dõi chặt hoạt động của máy bay địch. Để vô hiệu các thiết bị cảm ứng ta đã cho cắt ăng-ten, hoặc bắn hủy. Đối với bom từ trường, ta dùng bộ phận phóng từ để kích nổ. Cũng trong chiến đấu, bộ đội ta đã nghĩ ra cách “khống chế” bom từ trường để cho nổ theo đúng ý định. Vì vậy đã nhiều lần bom từ trường rơi vào kho đạn, nhưng ta vẫn vận chuyển hết đạn khỏi vị trí nguy hiểm rồi mới cho bom nổ. Để chống máy bay AC130, bộ đội ta đã chuẩn bị trận địa phòng không, cho chạy máy phát đặt trong hầm, dùng củi đốt trong thùng phuy đặt dưới khung xe hỏng để nhử máy bay. Khi máy bay địch đến đánh phá là bị tiêu diệt ngay...

Suốt 10 năm đấu trí, đấu lực với địch trên tuyến Đường Hồ Chí Minh, bộ đội ta đã đánh 11.133 trận với không lực Hoa Kỳ, bắn rơi 2.455 máy bay địch, làm thất bại hoàn toàn mọi nỗ lực ngăn chặn của Mỹ-ngụy trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn.

TRẦN KIM HÀ